Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                           
                                                 
                             

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa

                             

Thế Anh bật ngồi dậy, mồ hôi tuôn ra như tắm, anh đưa tay sờ lên mặt, nơi đó đã vươn đầy nước mắt. Trái tim còn đang nhảy kịch liệt trong lồng ngực.

                             

Mới một giây trước thôi, anh còn đang phiêu đãng trong căn phòng của Thanh Bảo, nhìn cậu đau đớn giãy giụa, nốc từng chai từng chai rượu, cuồng loạn rồi nỉ non gọi tên anh. Anh muốn ôm lấy cậu nhưng không thể, giây phút hơi thở của cậu yếu dần rồi vụt tắt, tâm anh cũng như một mảnh tro tàn, đau đớn chết lặng.

                             

Nhưng sao giờ......

                             

Anh đưa mắt đánh giá bài trí căn phòng trước mắt, phòng lấy hai màu lam trắng làm chủ đạo, đồ đạc tối giản, chỉ có một giường cỡ lớn, một tivi màn hình phẳng, một tủ đầu giường, đây chẳng phải là phòng ngủ của anh tại biệt thự số 10 đường Nam Viên hay sao? Căn biệt thự này sau khi anh bị bắt giam, anh em "tốt" đã ngay lập tức dùng thủ đoạn đoạt lấy.

                             

Thế Anh nhếch môi cười lạnh, anh bình ổn hơi thở loạn nhịp, chậm rãi sắp xếp lại dòng suy nghĩ.

                             

"Thời điểm mình còn ở tại biệt thự Nam Viên là lúc 26 tuổi, tiếp nhận công ty đã được 4 năm, cha mẹ vẫn là cha mẹ tốt, em gái ngoan đang du học nước ngoài, anh em vẫn kề vai bá cổ, tình nhân vẫn dịu ngoan hết mực yêu anh,.. haha..."

                             

Thế Anh bật cười khô khốc, nhưng nụ cười không lan đến đáy mắt, trong mắt là một mảnh băng lạnh.

                             

Vươn tay chạm mở màn hình di động, 07g30 phút sáng thứ sáu, nhìn ngày tháng hiển thị, kí ức dần dần tái hiện trong tâm trí anh.

                             

Ngày hôm nay cách sinh nhật 27 tuổi của anh còn đúng 1 tháng, buổi sáng họp Hội đồng cổ đông về việc đấu thầu xây dựng công viên giải trí Cố Đô, giữa chừng xảy ra vấn đề, đã có công ty xây dựng khác giành trước hợp đồng.

                             

Ngay sau đó anh nhận được cuộc hẹn mời ăn tối từ chính công ty đối thủ, đối phương muốn bàn về vấn đề chuyển đổi quyền sở hữu hợp đồng xây dựng, chủ tịch công ty họ Trần, tên là Thanh Bảo.

                             

Ánh mắt Thế Anh lóe lóe, bàn tay để dưới chăn đã vô thức nắm chặt lại thành quyền.

                             

Thanh Bảo, bất kể là mộng hay là thực, nếu thật sự ông trời cho anh cơ hội sống lại, anh sẽ không lại để mất đi em.

                             

---------------------------------------------------------------

                             

Thư kí Tiền một lần nữa liếc mắt nhìn ông chủ của mình qua gương chiếu hậu, xác nhận người vẫn là người thật không phải giả mạo, mặt mới không cảm xúc nhắc lại câu trả lời y chang 5 lần trước:

                             

"Bùi tổng, tây trang màu sắc trang nhã, cà vạt phối hợp tiêu chuẩn, kiểu tóc cũng thật tân thời."

                             

Từ lúc ở công ty tan tầm cho đến bây giờ tròn 2 tiếng đồng hồ, chủ tịch cứ không yên lòng hỏi đi hỏi lại một câu hỏi, thư kí Tiền từ ngạc nhiên khi nào ông chủ lại quá quan tâm vẻ ngoài như vậy, đến nghi ngờ ông chủ hôm nay thật lạ, bây giờ thì đã chết lặng luôn rồi.

                             

"Hừm, mùi nước hoa này đã đủ nam tính hay chưa?"

                             

Bùi tổng, anh đừng có dùng cái vẻ mặt đánh giá hợp đồng làm ăn mấy trăm vạn nghiêm túc đi hỏi người ta mùi nước hoa có đạt chuẩn hay không có được hay không hả, thư kí Tiền trong lòng la hét, ngoài mặt vẫn không có tiết tháo mà trả lời rành mạch:

                                                                        

"Rất nam tính, rất dễ chịu."

Tài xế Vương ngồi bên đánh sang một ánh mắt, mặt già của thư kí không khỏi đỏ lên.

Thế Anh khẽ ừm một tiếng, ánh mắt rủ xuống, tạm thời không hỏi đông hỏi tây bức chết thư kí đáng thương nữa. Nhưng ngón tay nhịp nhịp liên hồi trên đầu gối vô tình bán đứng anh có bao nhiêu căng thẳng.

19g, tửu điểm Duyệt Lai, quản lý tươi cười vừa dẫn đường vừa gợi chuyện:

"Mời Bùi tổng đi lối này, đã lâu chưa thấy ngài đến ăn cơm nha."

Thế Anh nhướn mày, lại hỏi sang chuyện khác:

"Bảo... Thanh Bảo đã đến chưa?"

Quản lý dừng lại một chút, nhưng ngay lập tức tiếp lời:

"Đã đến đã đến, đợi Bùi tổng được 30 phút rồi."

Thế Anh nghe thấy Thanh Bảo đã phải đợi anh 30 phút liền không vui nhíu mày, quản lý trong lòng rơi lộp bộp, không biết mình đã nói gì khiến cho vị thần tài này thay đổi sắc mặt rồi, vì vậy liền nói sang chuyện khác:

"Món cá hấp ở nhà hàng chúng tôi rất nổi tiếng, nếu muốn ăn cần phải đặt trước khá lâu. Vị chủ tịch Trần này cũng là có lòng, đã đặt trước 2 tháng. Bùi tổng anh nhất định sẽ không thất vọng."

Xem đi xem đi, làm quản lý là phải biết lấy lòng a, vừa phải nói làm sao cho khách quý cảm thấy bản thân quan trọng, tiện thể giúp vị khách khác chiếm thêm hảo cảm. Sau này còn sợ họ không đến ủng hộ sao, ha ha..

Đáng tiếc, tiểu tâm tư vuốt mông ngựa của quản lý không thành, ai đó vừa nghe mày lại càng cau chặt, ngay cả thư kí Tiền đi theo phía sau cũng nhíu mày. Chỉ khác là, một người đang tự trách, một người lại đang nghi ngờ.

Đến phòng bao, Thế Anh trước ánh mắt kinh ngạc của thư kí Tiền yêu cầu hắn ở bên ngoài, lại từ chối để quản lý giúp đỡ, cẩn cẩn dực dực đẩy ra cánh cửa.

Cửa dần hé mở, nam nhân đang ngồi cúi mặt vẩn vơ suy nghĩ ngay lập tức ngẩng đầu.

Như trong cơn mơ,

Nam nhân một lần nữa đứng trước mặt anh, một thân tây trang màu xám thanh lịch, tóc nâu mềm mại, trong mắt chỉ đong đầy mỗi dáng hình anh.

Hai ánh mắt giao nhau, đấy mắt nam nhân xẹt qua tia lưu luyến, nhưng ngay lập tức bị đè ép xuống.

Thế Anh im lặng đứng nhìn cậu đi từng bước về phía mình, mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn mỗi cậu. Mặt trái xoan, mắt hoa đào sáng lấp lánh, môi mỏng treo nụ cười nhợt nhạt.

Cậu lịch sự vươn tay:

"Chào Bùi tổng, hân hạnh được tiếp đãi anh, em tên Thanh Bảo."

Trong tai anh giờ chỉ nghe thấy giọng nói của em, gọi anh là Bùi tổng, nói...em là Thanh Bảo.

............................................

"Bùi tổng, trên mặt em có dính gì sao?"

Cậu nhìn anh hỏi, đáy mắt thoảng qua tia bối rối, vành tai giấu dưới mái tóc nâu hơi ửng đỏ.

Thế Anh thu hồi tâm tư, khẽ ho một tiếng, "Em có thể gọi thẳng tên anh."

"A" – mắt to khẽ chớp            

                                 

"Nghe nói em cũng tốt nghiệp đại học A, anh là học trưởng của em, cứ gọi anh là Thế Anh" – Anh cười khẽ giải thích, lòng bị ánh mắt long lanh của cậu gãi qua một cái, có chút ngứa.

"Dạ" – Thanh Bảo cúi đầu đáp ứng, che giấu đôi má đã ửng hồng.

"Ngoan, ăn nhiều một chút" – Anh gắp cho cậu một miếng cá hấp đã được tỉ mỉ lấy sạch xương, lại ân cần chấm thêm chút sốt.

"Bùi ..... Thế Anh, anh cũng ăn đi, đừng gắp cho em nữa" – cậu có chút không biết làm sao nhìn cái chén đầy ắp đồ ăn của mình.

"Nhìn em ăn" – Ai đó lưu manh trêu ghẹo, thỏa mãn nhìn vành tai bé thỏ trắng ngày một đỏ. Thật đáng yêu, muốn xoa xoa , nghĩ là làm, bàn tay anh đã vươn lên xoa niết vành tai hồng thấu của ai kia.

A... xúc cảm thật tốt, Thế Anh thở ra một hơi.

Bé thỏ nào đó vừa ngạc nhiên vừa ngại ngùng, nhưng vẫn ngoan ngoan ngồi im mặc anh khi dễ, tay lại không ngừng cố gắng gắp đồ ăn trong bát. Cậu thật no, nhưng này là do Thế Anh gắp cho cậu a, cậu không nỡ bỏ.

Uy cho bảo bối trong lòng ăn hết một dĩa cá, chính bản thân lại ăn không được bao nhiêu, ánh mắt Thế Anh ám trầm mà nhìn cần cổ trắng ngần lộ ra khi cậu cúi mặt ngại ngùng, "Ăn sau a" – anh xấu xa nghĩ, nhịn không được liếm liếm môi.

Con thỏ nhỏ nào đó đang cúi đầu uống nước tự nhiên cảm thấy một luồng nguy hiểm nóng cháy chiếu thẳng vào sau ót, cậu nhịn không được khẽ run một cái.

"Ăn cũng đã ăn xong rồi, không biết Thanh Bảo hôm nay hẹn anh ra bàn về việc chuyển giao quyền sở hữu là làm sao?" – Thế Anh khiêu mi, bắt đầu vận hành kế hoạch ăn thỏ nhỏ.

Thanh Bảo bị cách gọi thân thiết của anh hun cho đầu óc choáng váng, tim đập thình thịch, không khỏi vừa hưng phấn vừa nghi ngờ thầm tự hỏi:

Người này hôm nay thái độ thật lạ.

Cậu chậm rãi lôi từ cặp tài liệu vẫn để trên ghế bên cạnh ra một bản hợp đồng, mở ra  trang đầu tiên, đặt trước mặt anh, tiêu đề "Dự án xây dựng khu giải trí Cố đô" in đậm phản chiếu vào đôi mắt hẹp dài.

Thanh Bảo âm thầm quan sát sự biến đổi trên khuôn mặt anh nhưng không thành, cậu đành cẩn thận lên tiếng:

"Thế Anh, anh cũng thấy, Trần thị chúng em đấu thầu thành công quyền xây dựng khu giải trí Cố đô."

"Ân" – anh nhướng mày ra hiệu cho cậu nói tiếp, tiếu ý đong đầy trong đáy mắt.

Phản ứng của anh không như dự liệu làm Thanh Bảo có điểm không nắm chắc, nhưng đã thực hiện đến bước này cậu lại luyến tiếc buông tay, đành cắn răng nói tiếp:

"Ở đây em có soạn sẵn một bản hợp đồng chuyển nhượng quyền xây dựng, Thế Anh, anh kí sẽ không mất gì, Thanh Bảo em cũng được lợi..."

Cậu dừng lại một lát quan sát vẻ mặt anh, nhưng vẫn không nhìn ra bất kì sự dao động nào, hít sâu một hơi, kết thúc câu nói:

"..chỉ cần ngủ với em một đêm, thấy thế nào?"

Mồ hôi đã thấm ướt lưng cậu, nhưng người đối diện nãy giờ vẫn một mực im lặng, đã 5 phút trôi qua. Dựa theo hiểu biết của cậu về anh, chắc hẳn anh đã phải ngay lập tức châm biếm cậu, sau đó là sảng khoái đồng ý. Chẳng lẽ mình dự đoán sai điều gì... cậu hốt hoảng phỏng đoán.

Cậu hoang mang lo sợ Thế Anh đều nhìn đến trong mắt, trái tim không nhịn được thắt lại, đau lòng thương tiếc, muốn ôm cậu vào lòng hảo hảo dỗ dành, lại sợ làm không tốt dọa cậu chạy đi mất.

Anh hít vào một hơi, đưa tay xoa xoa mi mắt đã có chút cay, lén lút lau đi chút nước.

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Hợp đồng này, anh từ chối"

"A.." – khủng hoảng trong mắt cậu dần không thể che dấu

"Nhưng em... anh nhận"

Khủng hoảng thay thế bằng ngạc nhiên, cậu ngơ ngác nhìn anh, rồi từ từ, từ cổ lan dần lên tai, lên má,... cả người cậu đều nổi lên một màu hồng nhạt mê người.

"Đã đặt phòng chưa?" – Anh biết còn cố ý hỏi

"A...".. cậu há miệng thở dốc một cái, lại ngây ngốc gật mạnh đầu.

"Vậy... đêm xuân đáng giá nghìn vàng, Thanh Bảo, đến.."

Anh vươn tay về phía cậu, cậu đầu óc mơ màng đưa tay nắm lấy, sau đó cả người bị anh kéo vào lòng.

"Anh thật đợi không kịp"

Thế Anh bên tai cậu thổi hơi đùa giỡn lưu manh, bất ngờ cắn nhẹ lên vành tai non mềm. Thanh Bảo yếu ớt thốt lên một tiếng, hai tay run rẩy chống lên ngực anh, ánh mắt lo sợ nhìn về phía cửa phòng bao, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mặc anh nhây cắn.

"Bảo bối thật ngoan.." Anh thấp giọng nỉ non, sau đó kéo cậu đi ra ngoài.

"Phòng bao nhiêu?"

"Dạ.. 5..520"

520 – Em yêu anh, anh yêu em

Thế Anh thấp giọng cười, yêu thương xoa đầu cậu. Anh nắm lấy tay cậu đi về phía thang máy, bỏ lại cho thư kí Tiền đang trố mắt không thể tin được nhìn theo một câu :

"Thu dọn cho tốt"






           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro