Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                           
                                           

"Sao lại ít như vậy?"

Bùi lão gia tử nhìn khay thức ăn dường như chưa hề bị động đũa mà nhíu mày.

Lục lão thở dài bất đắc dĩ, đưa khay cho người hầu đứng kế bên, chính mình lại tiến lên đỡ lấy một bên tay lão chủ tử.

Gần đây trời trở lạnh, bệnh xương khớp của lão gia lại tái phát, đi đứng càng thêm bất tiện.

"Tâm trạng Thanh Bảo không tốt, khuyên cách mấy cũng không ăn thêm được."

"Cái gì mà tâm trạng không tốt? Không tốt liền có thể tuỳ hứng như vậy sao? Nó mà cứ không ăn không uống, cháu trai trở về ta biết làm sao mà ăn nói."

Bùi lão nổi giận gõ gậy gỗ xuống nền nhà kêu cọc cọc, âm sắc nghiêm nghị doạ cho người hầu hai bên phải sợ hãi lùi về sau nửa bước.

Lục lão theo bên cạnh ông là lâu nhất, hiểu rõ tính tình vị này nhà mình, biết ông vì lo lắng nên mới giận dữ, liền nhỏ giọng lựa lời nói đỡ:

"Tôi biết lão gia là nóng ruột. Nhưng chuyện này không thể dồn ép được. Chỉ có thể từ từ an ủi đứa bé này thôi.Đợi suy nghĩ thông thoáng, tình trạng hẳn sẽ tốt hơn."

Bùi lão đứng im trong chốc lát, giữa lúc Lục quản gia tưởng mình đã dỗ xuôi vị tổ tông này rồi, thì lại bị giọng nói trung khí mười phần quát cho nhảy dựng:

"Không được... đợi đợi đợi, đợi an ủi được nó thì chắc chỉ còn bộ xương khô thôi quá. Người đã gầy thành cái dạng gì rồi... Đi, tôi qua gặp nó."

Nói rồi quày quả bước đi, lúc Lục quản gia hoàn hồn thì người cũng đi gần chục bước rồi, ông thầm kêu khổ không thôi, vận thân già đuổi đến:

" Lão gia, ngài đừng đi."

" Nhà của tôi, tôi đi ông cản được chắc."

"Tôi nào dám có ý đó. Chỉ là Thanh Bảo đã ra ngoài rồi, ngài có qua cũng không gặp được."

"Lại đi... nó đi đâu?
"
Mày kiếm đã muốn dựng lên thẳng đứng, Bùi lão tức đến mặt đỏ gay, lớn tiếng chất vấn
.
"Đến công ty rồi ạ
"
"Lại đến đó làm gì. Đã bảo là mọi chuyện để thân già này lo. Nó chỉ cần ăn ngon ngủ tốt là được rồi. Suốt ngày chạy loạn, có còn coi lời nói của lão già này ra gì không hả?"

"Lão gia, nóng giận hại thân, người bớt giận a"

"Mau kêu người lôi nó về đây cho tôi, chuyện cần làm thì làm không tốt. Chuyện không cần làm lại suốt ngày táy máy. Hôm nay lão không dạy dỗ nó thì không mang họ Bùi nữa."

"Dạ dạ, liền dạy dỗ thật tốt, tôi sai người đi ngay đây, ngài mau ngồi xuống uống tách trà hạ hoả."

"Hừ..."

Lục quản gia thay người châm trà rót nước, trong lòng lại thầm phản biện:

"Mấy lần trước là ai cũng đòi dạy đòi bảo, cuối cùng không phải đều gục trước sát chiêu mắt ầng ậc nước của Thanh Bảo sao. Lão gia, khi nào ngài mới để cho tôi được mở rộng tầm mắt đây.. Hừ, xem ngài hừ được đến khi nào..."

****

"Chủ tịch, khu mỏ khai thác không ngừng bị gây khó dễ, tiến độ bị chậm lại không ít."

"Chủ tịch, cánh phóng viên đã bắt đầu không đợi được nữa rồi, họ muốn chúng ta nhanh chóng đưa ra lời giải thích thoả đáng cho việc bị tố ăn chặn vật tư."

"Chủ tịch..."

"Đủ rồi đủ rồi. Mấy người mới sáng sớm mà đã hăng hái như vậy? Ăn lương công ty, gặp chuyện suốt ngày chỉ biết kêu gào, còn có thể vô dụng hơn được nữa không hả?"

Diệp Tiểu Kiều tức tối đập bàn, cắt ngang âm thanh nhao nhao trong phòng họp. Mấy vị trưởng phòng vừa phát biểu bị mắng cho xấu hổ cuối đầu, chỉ có một hai người là bất mãn trừng mắt nhìn lại cô. Một nam nhân cau mày đáp trả:

"Thư ký Diệp, vấn đề này cũng không phải là do chúng tôi vô năng, mà là chuyện quá lớn, cần xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Huống hồ mấy dự án phát sinh vấn đề đều là do chủ tịch trực tiếp đàm phán..."

Nói tới đây anh ta đánh một ánh mắt đầy thâm ý về phía người vẫn luôn im lặng ngồi ở ghế chủ trì cuộc họp kia, dù không tiếp tục nói hết nhưng ai cũng hiểu anh ta muốn ám chỉ điều gì.
Diệp Tiểu Kiều tức muốn giơ chân, nhưng người ta lý lẽ hùng hồn không cách nào phản biện, đến nước này cô cũng chỉ còn cách bá đạo dùng quyền lực chèn ép xuống thôi.

"Tôi nói lại một lần nữa, chủ tịch sẽ nhanh chóng đưa ra hướng giải quyết, mọi người hiện tại cố hết cách kéo dài thời gian. Ai có ý kiến hay là không làm được... có thể trực tiếp rời đi. Trần Thị không cần những nhân viên gặp khó đã vội lui binh như vậy."

Lời vừa nói ra cả hiện trường đồng loạt lâm vào không khí quỷ dị, có kẻ lo sợ, cũng có kẻ trầm mặc nhíu mày.
Lúc này, người vẫn luôn đeo bộ mặt vô cảm mới chậm rãi lên tiếng, trong khi nói cậu vẫn rũ mi che đi tâm tình nơi đáy mắt:

"Thôi được rồi, mọi người không cần phải quá căng thẳng vậy. Tôi hứa với mọi người nội trong tuần này sẽ đưa ra câu trả lời thích đáng. Cố gắng làm tốt việc của mình. Tan họp."

Lãnh đạo cao nhất đã nói như vậy, dù cho có ai không đồng tình cũng tự dằn tâm tư mình lại, lục tục đứng dậy rời đi.

Đợi đến lúc phòng họp trống rỗng chỉ còn lại hai người, Diệp Tiểu Kiều mới không kiêng kị gì nữa mà ngã ngồi ra sau, tức tối bấm chặt cây viết trong tay:

"Đám người gây sự không cho chúng ta khai thác kia chắc chắn là tên Tần Chí Khải kia tìm tới, hắn đã thèm nhỏ dãi khu khai thác này lâu rồi. Đây chính là ăn ngon nên nhịn không được thèm thuồng của người khác đây mà. Thứ người lòng tham vô đáy."

"Còn nữa, mình nói cậu đó, bao giờ mới chịu tung ra bằng chứng việc ăn chặn vật tư là do công ty của tên đó làm đây? Cánh phóng viên đã muốn xây nhà trước cửa công ty chúng ta để nằm chờ chân tướng luôn rồi."

Nói mãi mà không thấy người nào đó đáp lại, Diệp Tiểu Kiều mới muộn màng ngó nghiêng tiểu thỏ nhà mình. Chỉ thấy ai kia nhìn điện thoại trên tay đến xuất thần, nãy giờ cô huyên thuyên chắc cậu chẳng nghe lọt chữ nào rồi.

Kể từ khi cái tên kia mất tăm mất tích, Thanh Bảo liền bắt đầu suốt ngày khư khư điện thoại không dám rời tay. Chắc có lẽ là sợ tên kia liên lạc, sợ bỏ lỡ...

Haizzz.. Diệp Tiểu Kiều khẽ thở dài, cô mơ hồ cảm thấy bất an. Từ lúc ông nội Bùi mang Thanh Bảo về nhà chính Bùi gia thì nỗi bất an trong cô càng trở nên rõ nét. Điều đó chỉ có thể chứng tỏ là Thế Anh hắn không tốt, hay thậm chí là đang gặp nguy hiểm.

Cô còn nhận ra, người luôn xem Thế Anh thành tín ngưỡng mà tôn thờ kia há chẳng cảm thấy bất thường.

Nghĩ nghĩ, ánh mắt vô tình liếc qua cửa sổ thuỷ tinh, trông thấy bầu trời trong vắt không một gợn mây, thấy thế nào cũng giống như chút bình an trước khi cơn bão bắt đầu.

****

Cùng lúc đó, ở tập đoàn họ Bùi cũng đang diễn ra một cuộc họp quan trọng, mà người chủ trì lại đổi thành vị cựu chủ tịch đã lâu không xuất hiện - Bùi Anh Quân.

Ngồi bên cạnh ông ta là nhị tiểu thư Bùi An An đã dần trở nên thành thục, ít nhất là cô ta giả vờ ra vẻ rất thành công.

Lúc này, Bùi Anh Quân treo lên mặt biểu tình tiếc hận:

"Hôm nay, người làm cha như tôi đây ở trước mặt toàn thể cổ đông công ty nói một tiếng xin lỗi, thay cho đứa con vô trách nhiệm của mình. Cũng là người làm cha như tôi không biết dạy con.."

"Cha, người đừng nói vậy, sao đây lại là lỗi của cha được."

Bùi An An đúng lúc quay sang nắm tay ông, trong đôi mắt long lanh đong đầy nước mắt.

Bùi Anh Quân cười hoà ái vỗ về tay cô trấn an, lại khẽ lắc đầu thở dài:

"Đây đều là do anh hai con không nghe ý kiến mọi người, một mực tiến hành dự án xây dựng ở khu đất đó.
Giờ thì hay rồi, dự án trì trệ, danh tiếng tổn thất, giá trị cổ phiếu công ty giảm đột ngột. Mà ngay lúc này Tổng Giám Đốc lại chơi trò bốc hơi, mấy nhà đầu tư đã nổi giận đến xoay vòng vòng, lần lượt có tin đồn rút vốn, giá cổ phiếu lại càng tụt xuống nghiêm trọng."

Chính vì thế mới có cơ hội cho ông ta Bùi Anh Quân, một lần nữa được trở về gia nhập cuộc chơi lớn. Còn về việc lão gia tử ở nhà biết được có lại nổi điên lên hay không, đến lúc ông nắm chắc cổ phần rồi, còn quản lão ta vui hay không vui chắc?!!

Hai cha con trao nhau ánh mắt không giấu được vẻ kích động và đắc ý, sau đó nhanh chóng che đậy bằng sự chân thành nghiêm nghị.

"Chuyện đã như vậy, tôi xin đứng ra gánh vác trách nhiệm. Phần vốn thiếu hụt sẽ dùng cổ phần của tôi và con gái An An bổ sung vào, các vị thấy vậy có được không?"

"Chuyện này... sao lại có thể để hai người gánh hết. Mặt khác, vấn đề là nằm ở chỗ khu đất kia vốn không có triển vọng, có đầu tư thêm nữa cũng bằng thừa thôi."

Một người lên tiếng, những người còn lại cũng gật đầu nhỏ giọng tán thành.

"Chuyện này, tôi đã có ý tưởng. Vốn là muốn xây dựng khu dân cư cao cấp, nhưng do yếu tố địa lý không được lý tưởng, nên tôi đề xuất hạ thấp tiêu chuẩn vật tư và thiết kế, chúng ta sẽ hướng đến phân khúc nhà cho người lao động. Phương án này không đảm bảo sinh lời lớn, nhưng hoàn vốn nhanh và đẩy hết thành phẩm là không thành vấn đề."

Bùi An An gõ lên tập dự án trước mặt, chậm rãi trình bày. Màn hình chiếu lần lượt chạy qua những thông tin trong đề án thay đổi.

Các nhà đầu tư đọc tài liệu trong tay, chóc chóc lại thảo luận với nhau. Dù kế hoạch này còn nhiều sơ hở, họ cũng không mấy tin tưởng. Nhưng lại đánh trúng tâm lý là thu hồi vốn nhanh, đây đúng là điều họ chỉ cầu được ngay lúc này. Nguỵ thị gốc rễ sâu, chỉ cần xoay vòng vốn vượt qua được chuyện lần này, cơ hội gây dựng lại giá trị thương hiệu sẽ không phải là khó.

Cuối cuộc họp, không ngoài dự đoán ý kiến được thông qua. Bùi An An kín đáo gật đầu với cha mình, sau đó nhanh chóng gửi tin nhắn cho một người.

Việc bên đây đã thành công từng bước, còn lại thì dựa vào anh đó, Tần Chí Khải.

Nội dung tin nhắn chính là "Hợp tác vui vẻ."





                                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro