Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                   
                                         
                     

"Anh cuối cùng là muốn thế nào?"

                     

Thanh Bảo một tay gõ nhẹ mặt bàn, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm kẻ đang giả mèo khóc chuột trước mặt, mất kiên nhẫn ngắt ngang bài khóc thương sáo rỗng của hắn.

                     

Tần Chí Khải thế mà không nổi giận, ra vẻ hứng thú đánh giá cậu.

                     

"Chậc chậc, tôi nói cái cậu này... làm gì mà nóng nảy vậy chứ... cũng không phải chuyện gì quan trọng"

                     

"Không quan trọng vậy tôi xin phép trước."

                     

Không đợi hắn nói hết câu, Thanh Bảo vốn chẳng có tâm tình chơi mèo vờn chuột liền muốn rời đi. Nhưng bị Tần Chí Khải kéo ngồi trở lại. Cậu bị day dưa đến phát hỏa, lời nói ra cũng không khách khí:

                     

"Anh Tần, nể mặt anh từng được xem là bạn của Bùi tổng tôi mới đến đây gặp anh. Vốn cứ tưởng anh là một người hiểu chuyện, sẽ không nhân lúc người khác khó khăn mà cháy nhà hôi của, nhưng xem ra là tôi nghĩ sai rồi. Nếu đã vậy tôi đây cũng không có thời gian ngồi đây vô nghĩa với anh chi nữa. Chuyện anh vừa nói thì xem như xong đi, cũng đừng nhắc lại."

                     

Thanh Bảo nói xong một hơi liền hừ lạnh, giật tay ra khỏi tay hắn, quyết đoán đứng dậy. Ai ngờ đâu cái tên Tần Chí Khải này cứ như keo dán chó vậy, bám mãi không tha. Cậu vừa xoay người chân trước, chân sau hắn đã theo ra, lại còn vươn tay lôi kéo khiến cho cậu loạng chạng suýt ngã. Lợi dụng lúc cậu mất thăng bằng, ánh mắt Tần Chí Khải vụt qua một tia tham lam, vòng tay định ôm cậu vào lòng, nhưng may mà Thanh Bảo cũng có học qua vài thế phòng thân, lại đối với hắn luôn cảnh giác, liền ngay lập tức thụi về phía lồng ngực hắn một chỏ, sau đó hung hăng dẫm đạp chân hắn một cái, mới đứng thẳng người dậy xóc lại tây trang, dùng tư thế từ phía trên nhìn xuống hắn.

                     

Tần Chí Khải một tay ôm ngực, chân cũng đau đến nhảy lò cò, gân xanh nổi đầy trán, lộ ra nụ cười khinh bỉ trào phúng:

                     

"Giả vờ thanh cao cái gì, tôi có lòng tốt giúp đỡ cho cậu cũng là nghĩ đến giao hảo của cậu với bạn thân Thế Anh của tôi, chứ cậu nghĩ bản thân mình có bao nhiêu cân lượng? Tôi cũng không hiếm lạ mấy cái mỏ dầu nhà cậu."

                     

"Vậy sao? Không hiếm lạ vậy thì miễn đi, dù sao tôi cũng chưa từng có ý định giao lại cho anh. Bản thân tôi có bao cân bao lượng tôi vẫn là tự đánh giá được, không phiền đại thiếu gia phải quan tâm. Đại thiếu gia nếu đã rảnh rỗi như vậy, còn không bằng về trông coi sự nghiệp của nhà anh cho tốt, nói gì thì nói, vốn là dòng dõi thư hương không nhuốm hơi tiền, lần này gắng sức như vậy, còn chưa biết là được mấy ngày mấy bữa đâu."

                     

Thanh Bảo ngày thường nhìn như là văn nhã, người lại cố tình tạo nên lớp vỏ bọc lạnh lùng nên vẫn làm cho người ta có ảo giác rằng cậu sẽ không quan tâm đến những sự việc chìm chìm nổi nổi trong giới thượng lưu, lại càng không nghĩ tới khi mắng người cậu cũng là một dạng sắc bén chọc trúng chỗ đau như vậy.

                     

Tần Chí Khải đứng hình vài giây, sau khi hiểu ra ý châm chọc trong câu nói của cậu, liền tức đến muốn nổ phổi. Phải, nhà hắn chính là trước nay vẫn luôn khinh thường người làm kinh doanh, nhiều đời gia chủ trước còn từng tuyên bố thương nhân là tục nhân, bây giờ thì tốt rồi, không có tiền liền một bước khó đi, còn không phải là mặt dày đi tạo quan hệ với đám tục nhân đó hay sao.                                
             
                   

Tần Chí Khải trước đây cũng là một dạng công tử danh gia khinh thường đấu đá tranh giành tiền bạc, nghĩ cái gì mà không có khí chất thượng lưu, nhưng đến đời của cậu, căn cơ trong nhà không còn vững chắc, thế lực không có, chẳng còn ai nịnh bợ lo lót, còn có thể sống tốt sao? Lúc này cả đám tự cao tự đại mới nháo nhào bắt đầu khơi thông quan hệ. Chính hắn đã từng nếm trải nhục nhã ê chề trong đó, giờ bị Thanh Bảo không khách khí cạnh khóe, lòng tự ái bỗng chốc bùng nổ.

Hắn tiến lên nắm lấy tay cậu, dùng lực vặn một cái, cả mặt Thanh Bảo liền trắng bệch, cắn răng không rên một tiếng, ánh mắt không chịu thua mà nhìn thẳng mặt hắn.

Tần Chí Khải mắt đối mắt với cậu vài giây, bỗng nhiên bật cười, lại có chút như nghiến răng nghiến lợi:

"Được, được lắm. Giờ thì tao có lý do để tin Thế Anh thật sự có hứng thú với mày rồi. Chậc, mỹ nhân quật cường như vậy, cũng là hiếm thấy..."

Vừa nói bàn tay hắn liền đáng khinh xoa mặt cậu, dần chuyển xuống nắm lấy cái cổ trắng ngần thanh mảnh, gằn giọng cười:

"Thằng đó có gì tốt. Không bằng, gia bao cưng... Aa..thằng chó này.. mày..."

Tần Chí Khải gập người ôm lấy hạ bộ đau đớn, mồ hôi lạnh tuông ra trên trán, chịu không nổi phải mắng ra tiếng thô tục, hắn cũng không ngờ Thanh Bảo vừa ra tay đã hiểm như vậy.

Không đợi gã lấy lại sức, Thanh Bảo xoa cổ tay tê rần, tiến lên dứt khoát đạp thêm một cước lên đúng vị trí cậu vừa động thủ qua, chứng kiến tên đáng ghét kia lại hét thảm lên, cả người đã cuộn lại thành một đoàn, cậu vẫn còn chưa hả giận, lại bồi thêm một cú vào ngực gã. Đừng nhìn thấy bình thường cậu ốm yếu như còn gà, lúc bên cạnh người yêu cũng là một bộ dạng mềm mại thì xem thường cậu. Khi ở bên người sẽ cho cậu bờ vai, Thanh Bảo cậu sẽ không ngần ngại ỷ lại, nhưng đến khi cần, chính cậu cũng có thể gánh vác tất cả.

Đợi cho tiếng hút khí dần nhỏ lại, Thanh Bảo mới chậm rãi đến gần hắn, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói:

"Tần Chí Khải, tao nói cho mày biết, mày nói tao sao cũng được, tao sẵn sàng nói lý với mày, hoặc là trực tiếp coi mày như không khí, dù sao tao sẽ không dư hơi ứng phó loại như mày mãi. Nhưng mà tao cũng có điểm giới hạn, mày đụng tới thì chỉ trách mày xui xẻo. Hôm nay tao cảnh cáo mày, nếu lại còn ở trước mặt tao biểu lộ ra ý tứ người của tao không tốt, tao liền không ngại động thủ đánh mày, chưa biết ai hơn ai, nhưng tao cam đoan sẽ khiến mày không dễ chịu. Nhớ!"

Nhấn mạnh chữ cuối cùng liền lãnh khốc xoay người ra khỏi cửa. Cánh cửa rầm một tiếng đóng lại, Thanh Bảo thong thả bước đi trên hành lang nhà hàng yên tĩnh, đến cửa thang máy nhấn nút đi xuống, trong lúc chờ đợi liền tiện tay lôi một chiếc điện thoại từ trong túi áo ra nhìn nhìn. Lúc nãy đánh hắn xong cậu liền tiện tay vơ lấy điện thoại hắn luôn để trên bàn.

Cậu luôn cảm thấy tên Tần Chí Khải này đáng nghi, những chuyện phát sinh xung quanh tập đoàn Trần Thị đều thấp thoáng hình bóng hắn, cậu muốn thông qua cái này tra xét một chút xem có moi ra được tin tức gì không. Cũng đừng trách cậu giở trò, trách là trách hắn không an phận đi.
                       
                   

Nghĩ ngợi, thang máy cũng đã đến, Thanh Bảo nhanh chóng bước vào, cậu cần mau một chút đem điện thoại giao cho người có kỹ thuật, nếu tìm ra vài thứ có thể xoay chuyển tình thế thì tốt.

***

Lúc này, ở một thị trấn cách xa thành phố, trong một bệnh viện nhỏ không mấy tên tuổi, một bệnh nhân đã hôn mê nhiều ngày cuối cùng tỉnh lại.

Tài xế Vương đầu vẫn còn quấn băng nghe được tin tức liền gắng gượng xuống giường chạy vội đến phòng ICU, đến nơi tìm mãi không thấy người đâu thì được ý tá báo là bệnh nhân đã được chuyển về phòng theo dõi bình thường rồi. Toàn thân ông liền đổ một tầng mồ hôi lạnh, vội vội vàng vàng chạy đến xem, phòng theo dõi bình thường là phòng tập thể đó, nghĩ đến Bùi tổng vừa mới tỉnh dậy liền thấy mình chen chúc với một đám bệnh nhân đủ thể loại, Bùi tổng cành vàng lá ngọc chắc chắn sẽ cảm thấy không tốt, kẻ làm công ông đây lại càng không được tốt nha.

Vất vả chạy một hồi, đầu cũng choáng váng, tài xế Vương cuối cùng cũng tìm được ông chủ nhà mình cả người quần áo bệnh nhân trông uể oải bị đặt trong góc phòng, người dân thôn quê khi đến thăm bệnh thường rất ồn ào, thoạt trông ông tổng nhà mình nằm bơ vơ tách biệt với xung quanh, tài xế Vương liền nhịn không được liên tưởng thêm một làn gió thu thê lương lá vàng bay xào xạc đang thổi qua ông chủ.

Suy nghĩ linh tinh cái gì khi thoáng thấy ông chủ mày rậm khẽ nhíu, ánh mắt chuẩn xác nhìn về phía mình liền bay biến hết, tài xế Vương nhanh chóng chạy lại, lên tiếng quan tâm hỏi:

"Bùi tổng, ngài tỉnh rồi, có chỗ nào không thoải mái hay không?"

Anh không trả lời câu hỏi của lão Vương, mày nhíu càng chặt, đã lâu không nói chuyện nên giọng nói khàn đặc, phát âm cũng chậm chạp như nghiền ngẫm từng chữ một:

"Tôi hôn mê bao lâu rồi?"

"Dạ... gần... 2 tuần rồi ạ."

"Điện thoại."

"A..."

Tài xế Vương ngẩn ra, sau một lúc mới phản ứng kịp liền bối rối nói:

"Bùi tổng, tôi không có điện thoại, lúc chúng ta được cứu lên trên người cũng chẳng còn thứ gì hữu dụng nữa."

Thế Anh trầm giọng hỏi tiếp:

"Trong thời gian tôi hôn mê, ông có cố gắng liên hệ về nhà không?"

"Dạ... thật ra... thật ra tôi bị mắc chứng không nhớ được số điện thoại... ai... tôi cũng là vừa tỉnh lại cách đây 2 ngày, đầu vẫn còn chưa tỉnh táo đâu."

Tài xế Vương trên đầu quấn băng vải còn thấm ra một tầng máu, mặt mũi trắng bệch, đầu đã hai thứ tóc còn phải chật vật như vậy, Thế Anh nhìn một chút cũng đành bỏ qua, còn có thể truy tới cùng sao. Anh ngay cả khí lực nhấc tay đều không có, nói mấy câu liền thấy ngực căng tức, vốn muốn ông đi mượn điện thoại đành đổi ý kêu xin đến giấy bút, đọc ra một dãy số cho ông ghi lại.

"Đây là số nhà chính, ông gọi về báo cáo cẩn thận một chút, đừng khiến mọi người thêm lo lắng, dặn lão Lục cử thêm người tới đây, tôi không cần biết là bao xa, nội trong sáng mai người và vật phải có mặt, rõ không?"           
            
                   

Nói một câu mà dừng lại mấy lần, thật vất vả mới dặn dò xong, tài xế Vương ngược lại nói đến lưu loát:

"Vâng, Bùi tổng yên tâm. Còn nữa, tôi đã dặn y tá chuyển phòng cho ngài rồi, ngài chịu khó đợi một chút. Bệnh viện này có hơi nhỏ, phòng riêng may mà có một, nhưng cũng không tiện nghi. Người ở đây thôn quê thiếu thốn vốn cũng không ai muốn ở. Đợi hai ba ngày tình trạng ngài ổn định, chúng ta liền chuyển đi."

Thế Anh nhẹ gật đầu, anh vừa tỉnh lại, khí lực không đủ, cũng chỉ đành như vậy. Vốn còn tính đưa sdt bộ phận nhân viên ngầm của anh cho tài xế Vương liên hệ, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi, không phải là anh không tin ông, chính là không yên tâm, sợ hư việc. Lão Vương là tài xế từ thời ông nội anh, cũng không nhanh nhẹn, bù lại là trung thành tận tụy. chịu theo anh đi tới nông nỗi này cũng là cực hạn rồi.

Lại nói qua thời gian lâu như vậy những người anh an bài chắc cũng không sai biệt lắm sắp tìm được đến đây, dù anh đã căn dặn là toàn lực hỗ trợ Thanh Bảo, nhưng anh biết là bọn họ sẽ không buông tha tin tức của anh.

Suy nghĩ đến người kia, mi tâm liền nhiễm lên một tầng không nỡ, đây là lần tách ra lâu nhất kể từ khi anh trọng sinh đến giờ. Anh thì tốt rồi, hôn mê bất tỉnh, tâm can của anh thì không được tốt như vậy, nhất định là khóc đến rối tinh rối mù mất rồi. Không ai dỗ, nghĩ một chút thôi chính anh cũng muốn khóc. Bàn tay không bị gắn ống truyền dịch khẽ nắm chặt.

"Bảo bối, đợi anh một chút... một chút nữa thôi!"

***

Mà ai kia đúng là lại muốn khóc một trận đến rối tinh rối mù thật.

Điểm tựa duy nhất trong cuộc sống hiện tại tình huống không rõ, cậu cố gắng nghe lời anh, gồng mình chống chọi, một chút cũng không dám để ai phát hiện ra là cậu không ổn, sợ bị bắt lấy điểm yếu, ảnh hưởng đến kế hoạch của anh.

Không dám khóc trước mặt người khác, mỗi lần chịu không nổi đều là lén trốn trong một góc âm thầm phát tiết. Nếu là trước kia khi đơn phương mệt mỏi cậu còn có thể trông cậy vào Diệp Tiểu Kiều mà tìm an ủi, nhưng bây giờ tính chất sự việc khác đi, cậu cũng không dám dựa dẫm vào ai.

Bây giờ cũng vậy, cả một ngày dằn vặt, cuối cùng cậu cũng không biết đi đâu. Về Bùi gia lại sợ sắc mặt tệ hại này dọa sợ hai lão gia hỏa, liền phân phó tài xế chạy vài vòng thành phố.

Lướt qua bao nhiêu ánh đèn chớp tắt, lóe lên trên khuôn mặt mệt mỏi khó có thể che dấu. Thanh Bảo đưa tay xoa nhẹ mi tâm, khóa mắt liếc ra bên ngoài liền hộ gọi tài xế dừng xe.

"Trần thiếu, sao vậy ạ?"

"Rẽ sang bên đó, tôi xuống đi dạo một chút."

Tài xế nghe lời đánh một vòng xe, ngay tại thời khắc Thanh Bảo bước xuống hòa mình vào bóng đêm chập chờn nơi công viên thưa thớt, hai đạo thân ảnh từ chiếc xe vẫn đi theo sau cũng liền theo xuống. Bước chân Thanh Bảo vẫn vững vàng như trước, bởi cậu biết đây là hai vệ sĩ Bùi lão phái đi theo cậu.

Còn nhớ, đây là công viên lần trước khi cậu một mình đến quán bar uống rượu bị anh bắt được, trên đường trở về liền dẫn cậu vào đi dạo.

Đêm đó rất lạnh, nhưng ánh trăng lại cực kỳ sáng, soi rõ bóng hình người đàn ông ấy. Cậu nhớ anh nắm tay cậu, trời thì lạnh, mà tay anh thì ấm. Thanh Bảo vốn thân thể có chút hàn, luôn lạnh lẽo, người cũng sợ lạnh. Nhưng đêm đó không có theo thói quen rút tay vào túi áo, vẫn luôn chìa ra nắm lấy bàn tay ấy, ấm ấp, cũng là tim rất ấm.

Đi một chút là đến cái đình nhỏ hai người từng tâm sự, Thanh Bảo chậm rãi bước vào.

Nhìn xuống băng ghế lạnh lẽo thì do dự, rồi lại cười từ giễu, không biết cậu chờ gì nữa, cũng đâu có ai sợ cậu lạnh mà trải xuống một tấm áo dày.

Nghĩ vậy cậu liền ngồi xuống, ngay lập tức lại hít hà một hơi.

Lạnh thật!

Đêm chưa khuya, xa xa vẫn còn vọng lại vài tiếng bước chân lác đác, chắc có lẽ đó là những người sống gần đây, sau một ngày bận rộn, dành chút thời gian cùng người thân ra đây tản bộ, vừa đi vừa nói chuyện, cũng chỉ là một vài câu nói vụn vặt đời thường.

Vậy mà Thanh Bảo lại thích thú lắng nghe, chăm chú, tai nhỏ khẽ động, lúc nghe được thì khóe miệng nhếch lên, lúc nghe không rõ thì thoáng chau mày, tự vui tự buồn, cũng không có ai mắng cậu ngốc.

Thanh Bảo hít sâu vào một ngụm khí lạnh, lại thở mạnh một hơi, nhưng lồng ngực vẫn là ngẹn ứ.

Thật là nhớ anh.

So với tương tư thống khổ còn muốn khó chịu hơn.

"Hazz..."

Cậu lại thở ra một hơi khí lạnh, nhấc điện thoại xem đồng hồ bấm giờ. 13 ngày 21 giờ 10 phút lẻ 3 giây.

Miệng nhỏ khẽ nhếch, âm thanh phát ra nhỏ đến nỗi tưởng như bị cơn gió lạnh thổi bay.

"Bùi tổng, anh mà còn không về nữa là em giận thật đấy."

"Em sẽ không thèm để ý đến anh nữa cho coi."

....

"Được rồi, em đùa thôi, làm sao mà không để ý đến anh được chứ. Hừ, nhưng mà anh cứ ỷ sủng mà kiêu như vậy là không được đâu. Sẽ đáng ghét lắm đó."

Ngón tay vuốt lên hình ảnh người nào đó đang nghiêng mặt khẽ cười, khóe mắt, bờ môi, sườn mặt anh tuấn...

"Em yêu anh thế này cơ mà, có đáng ghét cũng yêu chết đi được."

....

"Nể tình em ngốc như vậy, anh mau về một chút có được không?"

Giọt nước nóng hổi rơi lên ngón tay, lặng lẽ men theo làm nhòe đi đường nét, thì vốn là ánh mắt đã nhạt nhòa. Trong lương đình nho nhỏ vang lên tiếng nấc khẽ, cũng nhận ra thanh âm đè nén.

Vốn tưởng là, trong nơi chốn ngập tràn kỉ niệm này sẽ làm nguôi đi nỗi nhớ anh, nhưng từng ánh mắt, đôi môi, từng lời tâm tình hứa hẹn, từng thứ từng thứ đã từng ngọt ngào ấm áp, lại cứ đâm vào tim em từng nhát nhói đau.

Tình yêu, có khi nào thôi xót xa không?





           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro