Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                           
                                                 
                             

Thanh Bảo qua loa vài câu với người bên kia xong liền cúp máy, gọi đến là Diệp Tiểu Kiều, trước đó thì là Hàn Hạ, cậu nhấc tay ấn nhẹ huyệt thái dương, cảm thấy bọn họ lo lắng có chút thái quá, cậu chỉ là về trễ một chút thôi mà, người cũng trưởng thành cả rồi, có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ, huống hồ cậu còn có người bảo vệ.

                             

Đứng ngoài cửa một lát, dùng hai tay vỗ má, xác định vẻ mặt mình đã bớt căng cứng cậu mới đưa tay định đẩy cửa bước vào. Thế nhưng còn chưa đợi cho đầu ngón tay cậu động đến thì cánh cửa đã tự động mở ra, Lục quản gia mang khuôn mặt già nua cười hiền lành xuất hiện:

                             

"Thanh Bảo về rồi."

                             

"A.."

                             

Thanh Bảo không rõ nghĩa đáp lại một tiếng, sau đó cuối đầu che đi đôi mắt sưng đỏ, cậu cởi áo khoác đưa cho Lục lão, chính mình động thủ cởi giầy, thay sang dép bông mềm mại ấm áp.

                             

Ngay từ lúc xe chở cậu chạy qua cổng chính Lục lão đã đến trước cửa chờ sẵn, ông biết đứa trẻ không được tự nhiên, liền canh giữ bên trong, thông qua mắt mèo quan sát hành động của cậu, đợi cậu chuẩn bị tốt tâm lý liền tiến lên nghênh đón.

                             

Hành động chăm sóc tinh tế như vậy khiến trái tim mệt mỏi của Thanh Bảo ấm lên đôi chút, cũng nhiều hơn một phần áy náy, nhưng cậu cũng không có cách nào, không có Thế Anh ở đây, cậu không thể khống chế nổi tâm tình.

                             

Cả hai im lặng người trước kẻ sau tiến vào chính sảnh, làm cho Thanh Bảo bất ngờ là, đã trễ thế này rồi mà Bùi lão gia tử vẫn còn chưa đi nghỉ ngơi, cậu trốn cả một ngày chính là tránh không muốn chạm mặt ông, mọi hôm đều thành công trót lọt, không hiểu hôm nay sao ông cụ lại kiên trì đợi cậu.

                             

Thanh Bảo cũng không nghĩ nhiều, cậu vốn cũng xem ông là ông nội của mình, liền lo lắng hỏi:

                             

"Ông, sao giờ này ông còn thức? Có phải là đợi cháu hay không? Thật xin lỗi."

                             

"Hừ.. ai thèm đợi cậu."

                             

Bùi lão hừ nhẹ, lời nói ra vô tình nhưng con ngươi vẫn chăm chú đánh giá người từ trên xuống dưới, một bộ không kiểm tra toàn diện là không bỏ qua.

                             

Thanh Bảo cũng dần quen với dáng vẻ trong ngoài bất nhất của ông cụ, ngoan ngoãn vuốt lông:

                             

"Vâng vâng, không phải đợi cháu. Cũng đã khuya lắm rồi, có gì mai lại nói ông nhé, giờ cũng nên đi ngủ rồi."

                             

Bùi lão chống gậy gõ vào chân bàn, mắt hổ lóe sáng mắng:

                             

"Cậu cũng còn biết nói là khuya lắm rồi, cả một ngày nay cậu chạy nhảy bên ngoài, trời lại lạnh đến như vậy, cậu không sợ bị đông thành cục nước đá luôn hay sao?"

                             

"Cháu là có việc cần xử lý mà."

                             

Thanh Bảo bất đắc dĩ cười làm lành, nhưng ông cụ tuy già mà tinh thần vẫn còn minh mẫn lắm, làm sao bị cái cớ qua loa kia của cậu lừa gạt được, dĩ nhiên biết cậu ở bên ngoài khổ sở, lại không muốn đối mặt với người thân trong trạng thái như vậy, liền dứt khoát đi đến tận tối mịt mới về. Nếu không phải ông cưỡng chế bắt cậu ở lại đây, có khi cậu lại trốn tới cái xó xỉnh nào nữa không biết, muốn biết người có tốt hay không lại phải tốn công tìm kiếm khắp nơi.

                                        
             
                   

Bùi lão nhá gậy làm động tác muốn gõ cậu, cằn nhằn trung khí mười phần:

"Bớt nói nhảm, cầu ta qua còn nhiều hơn đường cậu đi đó. Lại đây ngồi xuống, Lục lão, lấy cho cậu ta tách trà nóng, xem ... đã đông lạnh thành cái dạng gì rồi."

Câu sau là hướng Lục lão đang quy củ đứng một bên phân phó, trong lời nói ý quan tâm đã không khó phát hiện. Cũng bởi một phần lo lắng này mới khiến Thanh Bảo thỏa hiệp việc mỗi ngày về lại Bùi gia, cậu không muốn làm ông cụ bất an.

Thanh Bảo ngoan ngoãn đến ngồi bên cạnh ông cụ, nhẹ giọng như dỗ con nít:

"Được rồi, ông. Sau này cháu sẽ cố gắng về sớm, không để cho người phải bận tâm nữa. Hiện giờ cháu uống trà xong sẽ cẩn thận đi nghỉ ngơi ngay. Ngược lại là lão nhân gia người, đừng vì cháu mà gây sức ép không đáng có, bây giờ liền đi ngủ có được hay không?"

"Hừ... Hôm nay đợi cậu cũng không phải là nhàn rỗi không có việc gì làm, là có chuyện cần nói cho cậu biết."

Bùi lão ngạo kiều lên tiếng, thật ra bình thường đừng thấy ông đi ngủ sớm mà cho là ông không quan tâm cậu, lão già ông chỉ là không muốn cậu trở về thấy mình lại phải mệt mỏi ứng phó, nên trốn lên trên phòng không yên lòng đi tới đi lui, đi mãi tới lúc người an toàn về đến nhà mới chịu chui vào ổ chăn ấm.

Nghe đến đây Thanh Bảo không khỏi nhíu mày, không rõ là có chuyện gì khiến ông cụ phải chờ cậu về để nói trực tiếp mà không thể thông qua Lục lão, hy vọng không phải lại là tin tức giật gân gì nữa a, mấy ngày nay trái tim cậu đã yếu ớt đến nỗi một cơn gió thổi qua thôi cũng giật thon thót rồi, thật sự là không chịu nổi thêm đã kích nào nữa đâu.

Nghĩ là nghĩ vậy, Thanh Bảo cũng nhanh chóng hỏi rõ:

"Có chuyện gì quan trọng sao ông?"

"Thằng cháu trời đánh của ta liên lạc về có gọi là quan trọng không?"

"....dạ?"

Mặt Thanh Bảo nghệch ra, mấy phút sau vẫn chưa tiêu hóa xong lời Ngụy lão.

"Xem cái bộ dạng gỗ mục ngu ngốc này a... tỉnh lại, tỉnh lại"

Bùi lão gia tử dùng ngón trỏ chọt trán cậu, lời nói ra chỉ tiếc rèn sắt không thành. Từ nào đó bây giờ mới hoàn hồn, vẻ mặt ban đầu không dám tin chuyển sang mừng rỡ, rồi vụt một cái lại bi thương, không đợi Bùi lão kịp phản ứng, hai hàng nước mắt đã tí tách rơi không kìm nén nổi.

"Ai..ai... sao lại khóc nữa... khóc cái gì... mắt đều đã sưng húp lên cả rồi, khóc nữa còn không hỏng mất sao, Lục lão, túi chườm."

"Dạ, đến ngay đây."

Lục quản gia vừa mang trà ra, nhìn một màn trên cũng tá hỏa, vội buông tách lên bàn, chính bản thân bận rộn quay trở vào bếp chuẩn bị túi chườm mắt.

Thanh Bảo mặc kệ bình thường câu nệ ra sao, vội chồm đến nắm lấy tay ông, lúc này như con cún nhỏ oan ức, nước mắt rưng rưng, giọng mũi nhỏ xíu dè dặt hỏi lại:

"Ông...ông... cái kia...cái kia..."

"Cái cái gì. Còn khóc nữa ta sẽ không nói cho cậu biết, nín mau, đàn ông con trai, còn ra cái thể thống gì nữa, ngồi thẳng lên cho ta."           

             
                   

Bùi lão không kiêng nể cốc đầu cậu, đẩy người ra. Thanh Bảo cũng sợ ông thật nói được làm được, liền cố hít mũi mấy cái, hai tay qua loa lau nước mắt trên mặt, miệng còn không ngừng cam đoan:

"Vâng, con không khóc nữa.. ông xem...hức.."

Nói là thế, nhưng cái bộ dạng thảm thương như bị bắt nạt, ngồi co ro một chỗ của cậu không làm thế nào khá lên được, Bùi lão tay chống gậy run run, cố kìm nén không cho cậu một gậy.

"Không có tiền đồ."

Ông hừ lạnh, nhấc chén trà vốn mang ra cho Thanh Bảo lên uống một hơi. Cậu cũng không để ý, lúc này ông nói cái gì thì chính là cái nấy, hai tay vẫn không ngừng chặn lại giọt ngắn giọt dài, đầu lại gật lấy gật để:

"Vâng vâng, không cần tiền đồ, ông... ông nói Thế Anh anh ấy..."

Bùi lão tức giận nhìn dáng vẻ cậu vuốt đuôi bất chấp, tức đến vểnh râu, được một lúc lại cam chịu thở dài, không muốn làm cậu nghẹn khó chịu nữa, liền giải thích:

"Là tài xế Vương gọi về nhà, thông báo tình hình bọn nó một chút, người không sao cả, yên tâm, khoan...gấp cái gì, ngồi đàng hoàng bên đó cho ta."

Ông nghiêm giọng làm hai móng vuốt đang muốn chụp qua của Thanh Bảo rụt trở về, nhịn xuống lo lắng trong lòng, nghe ông nói tiếp:

"Hừ... nó không sao, chỉ là vừa tỉnh lại có chút mất sức. Ta đã cử người sang đó lo cho nó, đảm bảo trong ngày mai sẽ đến nơi. Nói chung biết nó bình an như vậy là được rồi. Sẽ sớm trở về thôi."

"Ông.. anh ấy hiện đang ở đâu? Cháu muốn đến đó."

"Cậu đi làm cái gì, ngoan ngoãn ở đây đợi nó về, đừng gây rối."

"Ông, cháu năn nỉ ông đó, thà không biết thì thôi, chứ đã biết rồi cháu làm sao ngồi yên ở đây được. Cháu biết cháu không giúp được gì, nhưng qua đó giúp một vài chuyện tay chân vụn vặt là tốt lắm rồi, cháu đảm bảo không gây chuyện gì đâu. Ông, người cho cháu qua đó đi mà."

Thanh Bảo bất chấp vẻ ghét bỏ của ông cụ, sáp qua năn nỉ, gấp đến mặt đỏ bừng, nhìn hết sức đáng thương. Bùi lão nhìn thấy mềm lòng, nhưng sợ Thế Anh thấy cậu lại nhịn không được dao động cảm xúc, anh vừa tỉnh lại, còn cần xử lý cả đống nhiễu sự, không thể bị phân tâm được. Nghĩ vậy khiến ông do do dự dự.

Lục lão gia tử cầm túi chườm đi ra thì chứng kiến ngay cảnh ông cháu hai người so lòng so dạ với nhau, bất đắc dĩ tiến lên khuyên nhủ:

"Lão gia, tôi hiểu lo lắng của ông. Nhưng ông nhìn cậu Trần đi, bắt cậu ấy ở nhà lúc này chẳng khác nào ép nghẹn cậu ấy sao. Vẫn là để cậu ấy đi thôi. Lục gia tôi cũng xin đi theo giúp đỡ, đảm bảo sẽ không làm ảnh hưởng chính sự được đâu. Kia... lão gia ông xem tính như vậy đã ổn chưa?"

"Vâng vâng vâng, có Lục gia hỗ trợ sẽ không sao đâu, ông, người đồng ý đi mà."

Bùi lão chưa kịp trả lời Thanh Bảo đã nhanh miệng chen vào, đủ thấy cậu có bao nhiêu nôn nóng. Nhưng ông vẫn là do dự, chuyện chính lúc này là xử lý cho xong ồn ào náo nhiệt bên ngoài gì đó, rồi mới có thể an ổn sắp xếp chuyện trong nhà chứ, cháu ông cũng không dễ dàng gì, người làm ông nội đây cũng không muốn có chuyện gì bất lợi cho nó. Dù biết đứa nhỏ Thanh Bảo này cũng không phải ngốc nghếch như ông vẫn nhìn, nhưng ông sợ hai đứa trẻ tuổi, vừa trải qua chuyện như vậy gặp lại nhau, cảm xúc nhất định lấn át lý trí.
                        
                   

Thấy ông cụ cứ thở dài không quyết, Lục lão đã quen thì vẫn kiên nhẫn chờ đợi ông đưa ra quyết định, còn Thanh Bảo lại lo đến muốn phát điên, cậu thậm chí còn nghĩ nếu ông không cho cậu đi, cậu nhất định sẽ tìm cách chuồn ra cho bằng được, bảo cậu mông mông lung lung ngồi đợi còn chẳng thà để cậu lao đầu vào biển lửa, có ra sao cũng được, miễn là được thấy anh.

Nghĩ như vậy, không hiểu sao Thanh Bảo thấy thật uất ức, cậu chỉ là muốn đến bên cạnh anh thôi mà, không giúp gì cũng được, cho cậu nhìn anh thôi là được, cậu sắp nhịn đến điên lên rồi, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng, mơ nhiều đến nỗi cậu chẳng dám ngủ nữa, chứng tự tổn thương lại phát tác, nhưng mà cho dù có rạch mấy đường lên cánh tay đi chăng nữa, đã chẳng còn cảm giác giải thoát như xưa.

Cậu nhịn không được ôm lấy chỗ bị thương trên tay, đã bị tay áo vest dài che phủ, mỗi lần cử động, cơn đâu ê ẩm như là nhắc nhở cậu rõ ràng về sự sống, về sự tồn tại của bản thân, kéo tâm trí hoang mang của cậu trở về với thực tại.

Thanh Bảo bật khóc nức nở, cũng chẳng quản cái gì nữa, nước mắt cứ thi nhau rơi ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn, môi run rẩy lên án hai ông lão đang bối rối đến tay chân không biết để đâu:

"Ông không cho cháu đi.. cháu.. hức...cháu liền khóc không dừng cho ông xem. Đợi Thế Anh trở lại .. hức... mắt cháu cũng muốn..muốn không dùng được nữa rồi, xem ông như thế nào .. như thế nào giao phó cho anh ấy... huhuhu"

"Này... này..."

"hu.. hu...hu.."

Bùi lão cứng lưỡi, gân xanh nổi đầy trán, thằng nhóc này là đang chơi xấu ông sao. Thật là hết nói nổi, ông cụ tức đến hừ hừ thổi khí.

Lục lão xem tình huống náo động đến như vậy, một vài người hầu bị đánh thức, đang lấp ló sau cánh cửa với vẻ lo lắng, ây da... lâu lắm rồi trong nhà lớn mới nháo thành một đoàn như vậy đó. Con cái nhà ai mà khóc vang thế không biết.

Lục quản gia đến bên cạnh Bùi lão vuốt lồng ngực thuận khí cho ông, cố gắng hòa giải:

"Lão gia, cứ ép buộc thế này cũng không phải cách. Ngài cũng biết Thanh Bảo nhớ cậu chủ đến thế nào rồi mà, thật không thể ngồi yên đâu."

"Loạn... loạn hết cả rồi. Mau ngậm miệng lại hết cho ta. Muốn đi đâu thì đi đi, ta chẳng thèm quản nữa."

Bùi lão nhức đầu, phất phất tay, chống gậy nâng thân thể đã bị thời gian mài mòn đến xương khớp kêu răng rắc đứng dậy, giận dữ đi về phòng, không thể không thừa nhận ông đã có tuổi rồi, cố gắng chống đỡ phát ra uy thế còn được, đối phó với cái loại khóc nháo này đúng là không đủ sức, nghe một hồi tai đều ong hết cả lên, liền buông tay mặc kệ.

Thanh Bảo vừa nghe được ông đồng ý liền khép cái miệng đang la ngao ngao lại, đúng là cậu khóc có chút phô trương, nhưng mà nước mắt là có thật đó, nhanh chóng nói với theo một câu ông ngủ ngon, rồi chạy qua lôi kéo Lục lão:

"Lục quản gia, ông nội đã cho phép rồi, khi nào thì chúng ta xuất phát?"

Lục lão biết cậu vội, liền nhanh chóng phân phó người làm đi chuẩn bị, bị đánh thức còn có tinh thần hóng chuyện, nên đi làm chút chuyện nặng nhọc đi thôi.          
                                

"Đợi một chút, chuẩn bị khoảng 1 giờ sau chúng ta xuất phát. Cậu chủ hiện tại ở khu vực huyện thành khá xa xôi, di chuyển bằng chuyên cơ riêng của Bùi gia nhanh nhất thì chiều mai mới đến, còn cần thời gian điều động và liên hệ chính quyền báo lộ trình bay."

"Được, không sao. Ông chuẩn bị xong thì gọi cháu, cháu lên tắm rửa một chút."

Thanh Bảo dứt khoát kết thúc câu chuyện, xoay người đi lên phòng.

***

Hiệu suất làm việc của người dưới trướng Bùi gia quả thực không thể xem thường, nói hôm sau có mặt liền nhất nhất có mặt, thậm chí trước chín giờ là đã đến nơi.

Vốn là đội ngũ chia làm hai nhóm, một nhóm đã sớm xuất phát sau khi nhà chính nhận được cuộc gọi của tài xế Vương, nhóm còn lại hộ tống Thanh Bảo khởi hành chậm hơn một chút, gần 2 giờ sáng mới lên chuyên cơ riêng, nên không ngoài dự đoán vẫn còn đang di chuyển.

Khoan nói đến tình hình Trần tiểu thụ bên kia có biết bao nôn nóng, lại nói đến Thế Anh sau lần đầu tiên tỉnh lại rồi lại thiếp đi, vẫn chưa có dấu hiệu mở mắt lần hai. Nhóm nhân viên đến nơi, quan sát tình hình lại trao đổi với bác sĩ chủ trị cho anh, cuối cùng quyết định vẫn ở lại bệnh viện này, có điều đưa ra yêu cầu là các thiết bị y tế cao cấp sẽ được phép lắp đặt vào phòng bệnh riêng, hai bác sĩ cộng với đội ngũ nhân viên chăm sóc cấp quốc tế cũng được phép tham gia trong suốt quá trình điều trị. Đổi lại, bệnh viện sẽ nhận được khoản hỗ trợ kinh phí trong suốt 20 năm tới. Thỏa thuận làm ăn không lỗ mặt nào như thế dĩ nhiên bệnh viện ngay lập tức đáp ứng, đến tầm xế chiều, ngay khi nhóm Thanh Bảo đến nơi, mọi thứ cũng xem như tạm thời hoàn tất.

Trong suốt quá trình ấy, Bùi tổng nào đó vẫn an nhiên say ngủ, dẫn đến tiểu Thanh Bảo theo đoàn người hối hối hả hả tiến vào phòng bệnh liền ngay cả nhào vào lòng người òa khóc cũng không làm được, chỉ có thể lặng lặng lẽ lẽ ngồi ngay ngắn một bên, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm người trên giường bệnh, khỏi nói có biết bao nhiêu ủy khuất.

Người xung quanh sau khi bàn giao công tác và sắp xếp ổn thỏa liền rất hiểu chuyện lui hết ra bên ngoài, chừa lại không gian yên tĩnh cho hai người.

Thanh Bảo lúc này mới thở ra một hơi, cơ thể vốn căng cứng như quả bóng xì hơi, cậu muốn chạm vào anh lâu lắm rồi, nhưng vẫn là e ngại người xung quanh. Lúc này thời cơ đã đến, liền không nhịn được mà nâng tay lên, động tác vội vàng, nhưng khi sắp chạm vào mặt ai kia thì khựng lại, đầu ngón tay run rẩy, do dự một chút, vẫn là bỏ xuống.

Mọi thứ cứ như một giấc mơ, cậu thật sợ nếu bản thân chạm vào, cơn mơ chân thật này liền tan biến, tới lúc đó cậu không đoán được bản thân có thế làm ra điều gì nữa.

Ánh hoàng hôn xuyên thấu qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt nhỏ trắng bệch do cả đêm thao thức, làm nhạt phai đi vẻ mệt mỏi, thay vào đó là từng vệt ửng hồng khả ái.

Vành mắt ửng đỏ, vạt mi còn vươn nước mắt run run, khi Thế Anh lần thứ hai tỉnh lại, đập vào mắt anh chính là khung cảnh mỹ lệ lại đau lòng như thế.          
             
                   

Hình bóng thon dài ngồi cách anh không tới một cánh tay, một nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, cậu ngồi đó, mong manh, sợ sệt, như một kích đâm thẳng vào trái tim anh.

Đã bao lần, thề không để cho em khóc, thì lại có bấy nhiêu lần, em rơi lệ vì anh.

Bảo bối luôn cẩn thận nâng trong lòng bàn tay, giờ phút này dáng vẻ như con thú nhỏ bị bỏ rơi, hoang mang mờ mịt.

Thế Anh mấp mấy môi, nhưng cổ họng vẫn còn khô khốc sau giấc ngủ dài, đến ngay cả âm thanh ừ hử cũng không phát nên lời. Tay chân vô lực, dù anh có dùng ý chí ra lệnh mãnh liệt thế nào cũng không thể nhúc nhích. Cảm giác bất lực này anh đã từng trải qua, muốn ôm em, muốn đến bên em, xoa lấy khuôn mặt mềm mại ấy, nhưng tất cả chỉ là mong ước. Bóng tối âm u ngày ấy như quay trở lại, dần vay lấy tâm hồn anh, đáy mắt hiện lên vẻ đau đớn giãy giụa một cách khó hiểu.

Rồi... một giọt, lại một giọt... lần đầu tiên... Bùi tổng cao cao tại thượng, luôn dùng dáng vẻ ngạo nghễ như nắm hết tất cả trong tay mà nhìn xuống thiên hạ dưới chân mình bật khóc... không có bất kỳ âm thanh nào phát ra diễn tả sự đau lòng lại hối hận của anh lúc này, chỉ có hết giọt này đến giọt khác thi nhau rơi rớt trên khuôn mặt sắc bén tái nhợt.

Người ngồi đối diện thân hình cũng không ngừng lung lay như sắp ngã, bờ vai run rẩy cố đè nén tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu luôn quan sát anh, ngay từ giây đầu tiên mí mắt anh khẽ động, tâm tư cậu liền giống như có cơn thủy triều khuấy động, ồ ạt xông vào oanh tạc mọi giác quan, rồi khi nó rút đi, còn lại chính là những mãnh vỡ cảm xúc hoang tàn, không có bùng nổ kịch liệt, chỉ có đau lòng, rồi lại đau lòng.

"Mỗi ngày.... Mỗi một ngày, mở mắt ra là em lại nhìn thấy ảo giác. Em nhìn thấy anh, đang nhìn em, cười với em, muốn ôm em, em thậm chí còn nghe thấy tiếng anh gọi tên em. Nhưng cứ hễ em đến gần anh, chạm vào anh, là anh lại tan biến mất, anh tan biến mất."

...

"Anh lại tan biến mất."

Cậu im lặng, rồi lại dùng giọng điệu nửa tủi thân nửa oán hờn lặp lại điều đã làm cho cậu muốn chết đi sống lại những ngày qua.

"Thế Anh... anh đang ở trước mặt em rồi, mọi thứ đều chứng minh rằng đây là sự thật, nhưng em lại không có dũng khí để chạm vào anh. Em sợ, dù chỉ là một phần trăm nhỏ nhoi, rằng tất cả chẳng qua chỉ là một cơn mơ do em tự dệt thành. Nếu đã vậy, em sẽ ngồi đây,cho tới già, tới chết, để mơ mãi giấc mơ này. Ít nhất, là em được nhìn thấy anh."

...

"Thế Anh, anh... nói một chút với em, anh là mơ... hay là thật?"

Chờ đợi, từng giây từng phút trôi qua lại tựa như cả một thế kỷ, cậu có cảm tưởng như mình đã đi qua mấy mùa xuân hạ thu đông, cuối cùng... vẫn chưa đợi được một lời khẳng định, giây phút trái tim tưởng chừng bị nhấn chìm trong cơn đau âm ỉ, thì người nằm đó khẽ nhắm mắt, che đi đau thương cùng vô lực, lúc mở mắt ra, mây mù dường như tản đi, lộ ra ánh sáng nhu hòa của ngày xuân vạn vật sinh sôi, đôi môi khô nứt khẽ nhếch lên thành một đường cung mềm mại.

Đến đây !

Giây phút ấy, Thanh Bảo bỗng có ảo giác trong đầu cậu xuất hiện một giọng nói, nhỏ bé nhưng vững vàng, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để cậu vùng lên tất cả sợ hãi từ trong nội tâm, một lần nữa trở lại với cuộc sống muôn màu.

Cậu vôi vàng đứng bật dậy, làm đổ cả ghế ngồi, lại dùng cử động chậm rãi trang trọng nhất đời để diễn tả tất cả hấp tấp trong tim, từng bước, kiên định, tiến về phía anh.

Khi bàn tay run rẩy đầy mồ hôi nắm lấy đôi tay mạnh mẽ nhưng vô lực, cả hai cùng nhẹ nhõm mỉm cười.

Cậu ngước mắt lên nhìn anh, dù vẫn đau lòng muốn khóc, nhưng nhiều hơn là tin tưởng, là ỷ lại, là ôn nhu.

Đôi mắt anh nhìn cậu bao hàm xin lỗi, cũng bao hàm ấm áp.

Không cần nói gì cả, cũng chưa cần ôm ấp vuốt ve, một cái nhìn, một ánh mắt, cũng đủ để thắp sáng lại hai tâm hồn.

Thanh Bảo nhẹ nhàng nằm úp lên lồng ngực anh, cẩn thận tránh đi những dây nhợ đang gắn lên thân thể người đàn ông cậu yêu nhất, cậu nhắm mắt lại, an tĩnh lắng nghe tiếng trái tim vì sinh mệnh mà đập từng nhịp từng nhịp, gõ vào tim cậu sự sống tràn đầy.

Chẳng biết là qua bao lâu, cuối cùng người bên trên cũng nhẹ nhàng nhấc tay đặt lên mái đầu xù mềm mại, cậu dường như nghe thấy tiếng anh thở dài thỏa mãn, lại qua một chốc, lồng ngực mơ hồ rung động, bên tai lại vang lên giọng nói quen thuộc, dù bây giờ vẫn trầm khàn chậm rãi, người đó nói:

"Anh đây."






           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro