Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Điên à?

- Ai?

- Anh chứ ai?

- Sao em nói tôi điên?

- Đêm hôm khuya khoắt kêu em ở lại nhà? Không bị điên chứ bị gì?

- Có em điên ấy.

- ? Nói ai điên

- Không. Ý là tối rồi nên tôi kêu em ở lại một đêm, có gì to tát đâu

- Điên.

- Ê cọc nha, chửi hoài vậy?

- Con em của em nó chờ ngoài xe, việc gì phải ở với anh?

- Ai? Nó về rồi

- Sao cơ??

Thanh Bảo quay qua quay lại thì không thấy con em với cái xe đâu, ủa sao bỏ cậu một mình với cái tên này vậy?

- Sao? Ở lại được rồi chứ

- Không. Em bắt taxi về-

Hắn nghiến răng nghiến lợi, mãi mới mua chuộc được con bé kia để cậu ở lại nhà hắn. Vậy mà giờ đòi bắt xe về, có tức không chứ.

- Tối rồi bắt xe về rồi nó chở em đi đâu rồi sao?

- Anh làm quá, chả sao hết. Vào nhà đi, em ở ngoài đặt xe cũng được

- Không! Vào nhà đi, tôi có làm gì đâu sao em cứ từ chối vậy

- Ừ, nhưng em không thích=)

- Nhớ nãy em hứa gì với tôi không?

- Hứa gì cơ??

- Nếu tôi không tiết lộ bí mật của em cho ai biết thì cái gì em cũng cho tôi hết còn gì.

-.......

Thế Anh cười nhẹ, lần này xem cậu có từ chối được không.

- Nhưng..nhưng cũng có giới hạn chứ.

- Không nói nhiều.

- Kệ em đi, sao anh cứ nhất thiết phải muốn em ở lại vậy?

- Tôi thích.

- Nhưng em không thích!

- Kệ em

Kìm nén dữ lắm cậu mới không đấm vào mặt cái tên lưu manh ngang ngược này, người gì đâu khó ưa dữ vậy?

- Đừng ép em.

- Chỉ làm theo thỏa thuận thôi mà?

Hết cứu, cậu đành phải miễn cưỡng lết xác vô nhà hắn ở lại một đêm, cậu không thích đôi co với tên này nữa, quá mệt mỏi.

- Đấy thế có phải nhanh hơn không?

- Im dùm đi.

Thế Anh chỉ phòng ngủ cho cậu, Thanh Bảo cứ thế nhảy lên giường nằm luôn, cả ngày nay đối với cậu là quá sức rồi, giờ Thanh Bảo chỉ muốn ngủ một giấc thật lâu cho đến sáng thôi.

- Em không đi tắm à?

- Có đồ đâu mà tắm với rửa.

- Lấy đồ tôi mà mặc.

- Đ**, biến dùm. Em thà ở dơ còn hơn mặc đồ của người lạ.

- Người lạ?

Nghe cậu nói vậy, trong lòng hắn rất khó chịu, người lạ sao? Chả lẽ cậu xem hắn chỉ là người dưng trong mắt thôi à, thế mà hắn có mộng tưởng trái tim cậu vẫn dành cho hắn.

- Em nghỉ ngơi đi.

Thế Anh nở nụ cười, đóng cửa phòng lại rồi đi xuống nhà. Thanh Bảo hơi khó hiểu, khuân mặt hắn hiện rõ vẻ u buồn không vui, cũng có chút tiếc nuối, cậu còn tưởng hắn sẽ ngủ chung với cậu cơ.....

- Eoo, mày nghĩ gì vậy Thanh Bảo! Mất giá quá.

Cậu khẽ lắc lăc đầu, muốn mau chóng đập tan cái suy nghĩ chết tiệt đó đi rồi nằm xuống giường. Cố chìm vào giấc ngủ, nhưng mỗi lần như vậy mùi hương của Thế Anh lại xộc vào mũi cậu, khắp căn phòng này chỉ toàn mùi của hắn khiến cậu mất ngủ, Thế Anh có một mùi hương vô cùng quyến rũ, không phải mùi nước hoa, là một mùi hương độc nhất vô nhị tỏa ra trên con người của hắn. Nói ra có hơi biến thái nhưng Thanh Bảo bị mê mẩn hương thơm nam tính đấy của hắn, chính cậu cũng không muốn thừa nhận, bởi vì nó mắc cỡ vc.

Vậy đấy nhưng cậu vẫn có thể ngủ ngon trên chiếc giường êm ái chứa đựng mùi hương ngọt ngào này.
_________________

Dưới nhà tối om, Thế Anh không bật đèn. Tâm trạng của hắn bây giờ thật sự không tốt, hắn ngồi gác chân lên bàn, trong đầu suy nghĩ về câu nói lúc nãy của cậu, mặt thì cứ nhắn nhó trong người hắn bây giờ rất khó chịu, muốn nằm xuống giường, ôm cậu vào lòng rồi ngủ một giấc thật ngon, nhưng lí trí ngăn hắn lại, vừa làm lành với cậu được một chút giờ lại làm mấy hành động đó thì hắn sợ cậu sẽ ghét hắn nữa, Thế Anh sợ nhất là lúc cậu giận hắn, ghét hắn, khó chịu với hắn. Nói chung là Kevin Đình Bâus hiện giờ suy đét-

- Em đúng là giỏi làm tôi có mấy suy nghĩ linh tinh thật đấy Thanh Bảo à.

Thế Anh nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ tiêu cực không đáng có ấy, từ lúc nào mà hắn lại sợ như này? Phải cố gắng theo đuổi và chinh phục trái tim Thanh Bảo một lần nữa mới là mục tiêu thật sự của Thế Anh. Giận thì dỗ, đổ thì xây, vỡ thì làm lại có gì mà sợ.

Thế Anh đẩy cánh cửa ra, trước mặt anh là một con mèo nhỏ đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, hắn đi tới cạnh giường nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng.

" Ngủ ngon "

Không biết sáng dậy mà thấy hắn ôm mình thì cậu có ngại đỏ mặt rồi tức điên lên ném gối vào mặt hắn hay không, nhưng được chừng nào hay chừng đấy thôi, vốn dĩ cậu là của hắn nên có như thế nào thì cậu vẫn sẽ là của hắn.
____________

Trời vừa sáng, mới mở mắt ra thì đập vào mắt cậu là khuân ngực săn chắc của hắn, cậu bịt miệng lại ngăn mình không hét lên giật mình đẩy hắn ra nhưng không được, Thế Anh lúc ngủ vẫn ôm chặt cậu giống như sợ ai cướp mất vậy. Thanh Bảo cứ vậy nằm trong vòng tay của hắn, mặt mũi thì đỏ như quả cà chua, lấy tay che mặt tỏ vẻ không muốn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sợ vừa bỏ tay ra cậu sẽ chảy nước dãi mất..

Thế Anh thấy con người trong tay mình cứ lục đục mãi thì cũng tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn xuống thì thấy mèo nhỏ đang co rúm người lại vì xấu hổ lại còn lấy tay che mặt, thật dễ thương quá. Hắn nhân cơ hội vòng tay siết chặt cậu vào người mình. Thanh Bảo liền nhận ra hắn đã dậy rồi..

*bạch

- Đau quá! Em làm gì vậy!

Một cái gối phóng thẳng vào bản mặt hắn, làm Thế Anh hơi choáng váng không hiểu chuyện gì.

- Dậy rồi còn giả vờ hả? Cái tên lưu manh! Ai cho anh ôm tôi!!

Thanh Bảo dùng gối quất thẳng vào mặt hắn mấy cái, Thế Anh một hồi bị ăn hành thì cũng bắt được cái gối trên tay cậu vứt qua một bên.

Hắn lật cậu xuống giường rồi giữ hai cái tay độc ác đánh hắn không thương tiếc của cậu lại.

- Chứ không phải em cũng thích à?

- Thích cái đầu b***, biến ra chỗ khác!

- Khỏi chối!

- Con m* nhà anh! Thả tôi ra!

- Con nít con nôi, mỏ hỗn vừa thôi!!

- Đ* m* thả ra!! Không thả tôi báo cảnh sát! Phải bắt cái tên biến thái, lưu manh, ba trợn như anh lại!

Thế Anh thật hết thuốc chữa với cậu rồi, đành phải thả ra thôi chứ không tý cậu lại om lên thì mệt.

- Đấy- làm gì làm đi

- Vcl tôi đi về!

- Sao? Mới có 6h

- 6h thì sao??

- Ở lại thêm chút đi.

- Sáng nay 9h em có show diễn rồi! Về đây

- Tôi đưa em về

- Thèm vào-)

- Đừng bướng nữa. Nghe lời chút đi-

- Anh là cái gì mà bắt em nghe lời hoài vậyy, cay nãy giờ rồi nha=) Chưa tính xong cái chuyện anh ôm tôi rồi dí sát cái thân hình đó của anh vào mặt tôi đâu đấy!!

- Biết sao tôi làm vậy không?

- Không=)

- Tại tôi biết em thích-)

- C**

- Thế giờ có về không hay ở đây luôn?

- Về còn đi diễn kiếm tiền ạ. Ở đây ăn cưt à?

- Ở đây tôi nuôi.

- Không cần ạ, quý hóa quá!

- Vậy đánh răng rửa mặt xong tôi chở đi ăn sáng, được chưa ông giời?

- Em tự bắt xe về được rồi.

- Vậy đi nhanh lên tôi đợi ở dưới.

- Có nghe em nói gì không vậy?? Đ*m* Thế Anh.
_______________

Xinchao các độc giả thân yêu=)) ra chap r nè, kh bt có ai đợi tuôi kh haa.👽🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro