Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo

- Sao?

- Tối nay em rảnh không?

- Chuyện gì

- À..

- Nói nhanh

- Tôi muốn mời em đi ăn.

- Từ chối được không?

- Không.

Nói xong hắn phóng xe đi, bỏ lại cậu đứng lơ ngơ trước cửa nhà.

" Biết vậy đ* vào hỏi làm gì. Bố thằng cha ngang ngược"
_______________

Andree White Hand

Thanh Bảo!

Chuyện gì??? Đang ngủ

Ngủ?

Chứ sao?? Không ngủ thức ăn l à

Em có quên gì không vậy?

Quên gì?

Xuống nhà.

Tự nhiên kêu người ta xuống nhà??

*Andree White Hand đã off*

Đm anh=)

_____________

Hắn ngồi trong xe, mặt mày cau có nhìn căn nhà đối diện, Thế Anh ngồi đây chờ cậu chắc cũng tầm 1 tiếng rồi, không hiểu sao hắn có thể kiên nhẫn tới mức đó. Thì ra là cậu quên cả lời hắn vừa nói lúc sáng. Thế Anh là một con người ghét sự chờ đợi, vì cậu hắn sẵn sàng nhẫn nhịn vậy mà nỡ lòng nào cậu lại quên luôn buổi hẹn này. Không hiểu sao hắn lại cảm thấy có chút mất mát và buồn rầu, chả lẽ lời nói của hắn cậu bỏ ngoài tai? Lời nói của hắn không có giá trị gì với cậu hết sao?

Lại tiêu cực rồi.

Thanh Bảo từ trên lầu nhìn xuống chiếc xe hơi màu đen đỗ trước nhà, nhăn mặt cố nhớ lại gì đó..... Cậu sực tỉnh, trên trán chảy vài giọt mồ hôi.

" Chết rồi "

Thanh Bảo ngồi trên giường, suy nghĩ rằng có nên xuống đó không. Nếu cậu xuống gặp hắn thì khác gì tự dâng mình cho cọp? Thanh Bảo hiểu rõ con người hắn, ghét nhất là trễ hẹn và sự chờ đợi. Nếu trễ quá 10p cũng đủ làm người đàn ông đấy cáu lên, sao rồi cũng bỏ công việc ấy mà trở về.

" Nếu anh ấy chờ quá 10p thì chắc đã về rồi chứ sao còn đứng ở đây? Chắc vừa mới đến thôi! ".....

Đang chìm trong đống suy nghĩ lộn xộn, chọn con tim hay lí trí? Con tim mách bảo cậu mau chóng chạy xuống gặp hắn rồi giải thích, nhưng lí trí kéo cậu lại nói rằng cứ mặc kệ rồi nhắn tin xin lỗi sau, chứ xuống đó chắc ăn chửi.

* ting *

Thanh Bảo giật mình bởi tiếng kêu của điện thoại, với lấy nó mở lên thì thấy tin nhắn của hắn.
________________

Andree White Hand

Có xuống chưa?

À từ từ đợi em chút--

*Seen*

_____________________

Vì cuốn quá nên cậu trả lời đại, giờ thì hết cách. Bắt buộc phải xuống thôi. Thanh Bảo thay cho mình một cái áo tay dài màu trắng ở bên trong rồi lồng thêm một cái áo len không tay ở ngoài, thêm chiếc quần đen, chỉ đơn giản vậy thôi. Vì trời hôm nay có hơi se lạnh nên mặc như này cho ấm, mất công về lại cảm. Thanh Bảo rất dễ ốm nên cũng chuẩn bị kĩ càng, mặc phong phanh là chết. Cũng vì thế mà mất thêm 15p nữa.

Thế Anh bên này thật sự chịu hết nổi, ở đâu ra cái con người mò như rùa như vậy? Hắn ngồi trong xe mà như sắp điên tới nơi, định phóng xe về thì cậu lại chạy xuống. Thấy Thanh Bảo thì hắn càng bùng nổ, muốn nhảy xuống xe đè cái con người này ra mà phạt, thôi thì đành kìm chế. Thấy Thanh Bảo mở cánh cửa sau ra thì mới lên tiếng.

- Làm gì đấy?

- Thì vô xe. Anh định để em chạy bộ à?

- Lên ghế phụ ngồi!

Thấy hắn nặng lời, Thanh Bảo chả biết nói gì, cũng có một phần là do mình sai nên cậu cũng không muốn nổi giận với hắn mà ngoan ngoãn lên ghế phụ ngồi.

Cả đường đi chẳng nói với nhau được câu nào, muốn xin lỗi nhưng lời nói cứ nghẹn trong cổ họng nên cậu với hắn cũng chi có im lặng.

Ăn xong thì hắn dự định cho cậu sang công viên gần đấy chơi. Vẫn vậy, suốt quãng đường chẳng ai nói năng câu gì, cái không khí ngột ngạt này khiến Thanh Bảo khó thở, mang danh là hướng nội nhưng nói nhiều nên cậu lấy hết can đảm mà lên tiếng.

- Anh vẫn còn giận em à?

- Không giận!

- Quát vậy mà bảo không giận?

Hắn tập trung lái xe, chả quan tâm đến cậu. Thanh Bảo nhìn thấy thái độ đó của hắn thì không khỏi khó chịu.

- Em nhớ là em đã đồng ý đâu? Tự anh quyết định rồi giận dỗi sao?

Vì không nhịn được nên cậu lỡ lời.

- Em không biết nói à?

- Em đã kịp nói đâu! Anh phun vào mặt em câu hẹn xong phóng xe đi mất mà?!

- Điện thoại em làm cảnh à!

- Anh biết em hay quên mà?

- THANH BẢO! Em đừng có lấy lý do là hay quên mà đáp lại tôi! Là do em xem thường lời nói của tôi hay không tôn trọng tôi thì mau nói đi!

Giận quá hóa điên. Hắn nhất thời không kiềm chế được mà quát to tên cậu.

Thanh Bảo như đứng hình, chưa bao giờ hắn quát cậu. Dù cho là lúc chia tay hắn vẫn giọng điệu giễu cợt để khinh khi cậu chứ không to tiếng thế này. Mắt Thanh Bảo đỏ nhòe, hơi cay cay....Cậu khóc, Thanh Bảo không kìm được, nước mắt cứ thế chảy ra mất kiểm soát. Cậu run run khẽ nói.

- Đúng rồi..là tôi sai. Tôi xin lỗi anh!

Nghe thấy giọng cậu có chút khác khác lại còn có tiếng sịt mũi, Thế Anh lo lắng dừng xe trên thành cầu rồi quay lại nhìn người kế bên. Cậu lúc này trông thật đáng thương, khóc đến nỗi mắt sưng đỏ lên. Thế Anh thấy vậy không khỏi hốt hoảng, tự trách bản thân. Hắn dùng đôi tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, nụ hôn đấy chỉ thoáng qua, chạm nhẹ rồi nhanh chóng rời đi, để lại cậu với khuân mặt đỏ bừng, ngơ ngác nhìn hắn.

- Đừng khóc. Tôi xin lỗi..

- Anh..? Vừa làm gì vậy!.

Thế Anh thấy phản ứng mạnh mẽ của cậu, trực tiếp nắm lấy tay Thanh Bảo

- Tôi yêu em! Làm ơn! Cho tôi yêu em thêm một lần nữa được không? Thanh Bảo..chúng ta có thể...

- Không!

Chưa nói hết câu, cậu chen ngang lời của hắn. Cậu không muốn nghe hắn nói thêm gì cả.

- Tại sao?! Tại sao chứ? Em không thể cho tôi một cơ hội sao?

- Anh rất tốt. Em mong anh có thể tìm thấy một người tốt hơn em, là người mà anh dành trọn sự tin tưởng chứ không giống như em! Em ích kỉ, em không biết lắng nghe, không giỏi an ủi, chỉ giỏi làm anh buồn, làm anh lo lắng. Anh thậm chí còn chẳng có niềm tin vào em, làm sao chúng ta có thể được? Chúng ta không hợp nhau. Cảm ơn vì anh vẫn luôn yêu em, nhưng em biết chúng ta không thuộc về nhau.

- Không Thanh Bảo! EM IM NGAY CHO TÔI! Em cũng yêu tôi! Tại sao lại không thể chứ? Chỉ cần cùng nhau cố gắng, chỉ cần được bên nhau thì không hợp cũng sẽ thành hợp! Tôi sẽ không yêu ai ngoài em cả! Đối với tôi em chính là người tốt nhất! Chỉ là khi đó tôi dại dột, niềm tin tôi đặt trọn tất cả vào em! Thanh Bảo...xin em!.

Thế Anh bất lực, hắn hét đến nỗi rát cả cổ họng, không nói nổi. Hắn ngước nhẹ nhìn biểu cảm trên khuân mặt của người đằng trước.

Mặt Thanh Bảo lạnh như băng, đôi mắt như người mất hồn, những gì Thế Anh nói cậu đều nghe rõ từng chữ. Nén lại nước mắt, Thanh Bảo mở cửa xe bước xuống, khẽ nhìn nét mặt trắng bệch của hắn rồi cười nhẹ, đúng là cười nhưng khi nhìn vào hẳn ai cũng đoán được đó là một nụ cười chứa đựng đầy sự đau thương và đượm buồn chứ không phải nụ cười hạnh phúc.

Thế Anh như bị đông cứng, tâm trí bảo hắn phải giữ cậu lại nhưng sau người hắn lại không thể động đậy mà chỉ ngơ ra đấy nhìn người mình yêu bỏ đi?

"Cảm ơn anh."
__________________

Hihi:)) đội mũ vào hết chưa=)?👽🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro