Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nói thật đi

- Nói thật cái gì?

- Anh! Thích Bảo đúng không?:)

- Không.

- Chắc chưa?

- Chưa

-???

Tất Vũ nở nụ cười mất nhân tính liếc nhìn về phía bé mèo trắng đang xù lông kia. Hắn thấy vậy thì hơi rợn người, không biết cậu và hắn có yên ổn được với mấy người này không đây.

- Bảo! Bảo

- Sao vậy anh?

- Bâus thích em=))

-???

- Đm tao đã bảo không có mà!

Thế Anh nghe vậy sượng cả người, bị nói trúng tim đen hắn không thể làm gì ngoài cãi lại. Thanh Bảo thì đơ người ra, vẫn không biết mình vừa nghe thấy gì nữa, chuyện hắn còn yêu em, em biết- nhưng sao Tất Vũ biết? Và tại sao khi nghe những lời Tất Vũ nói mà Thanh Tuấn lại bình thản đến vậy? Đáng ra giờ anh phải nhảy cẫng lên rồi bắn rap liên tục chứ?=)

Cả 4 người im lặng....8 con mắt nhìn nhau, không nói gì. Bỗng từ đâu có tiếng đập cửa khiến cả bọn tỉnh ngộ.

- Hú! Trang Anh đến thăm bệnh đây!

- Mở cửa lẹ có mua đồ ăn cho nè, chốt cửa chi không biết đang ở bệnh viện-

Là Trang Anh và Hoàng Khoa, nghe tin 2 người cũng đến thăm Thế Anh để coi tình trạng hiện tại của hắn như nào rồi.

- A! Chờ em chút

Thanh Bảo đến mở cửa, mời 2 vị khách đây vào.

- Ổn không ông, nghe tin ông bị đâm tôi tưởng ông phải ngất ra đấy lâu rồi! Còn sống nhăn răng ra đây này

- Trang Anh biết đùa ghê ha.

Thanh Tuấn nhìn người con gái đang cười ha hả kia bằng ánh mắt khó hiểu, không hiểu Trang Anh đến thăm một người vừa bị đâm một nhát chí mạng vậy mà cứ chọc hắn rồi cười mãi.

- Anh Thái không tới ạ? ( thật ra tên thật của chú Thái là Thái Minh nhưng cứ gọi vầy cho quen thuộc haa)

- Không em, nay ảnh bận đưa vợ đi đẻ=)

- Chị cứ đùa.-))

- Ừ đúng rồi cưng, chị đùa mà. Nói chứ nay ảnh bận nên có gửi lời xin lỗi đến anh chàng đằng kia rồi!

- À vâng-

Mọi người đang thắc mắc Hoàng Khoa ở đâu mà này giờ không thấy mặt? Đang bận ăn.

- Ông cố ơi, mua đồ ăn thăm người bệnh mà ông ăn hết luôn là sao vậy??

Trang Anh nhìn Hoàng Khoa đang nhồi một đống vào mồm mà trợn tròn cả mắt, mọi người đều nhìn anh, tâm điểm là anh. Hoàng Khoa cố nuốt miếng táo đang trong miệng mình rồi lên tiếng.

- Để ra mua cái khác cho ha-

- Lẹ đi chứ ngây ra đó là sao cha!
___________

Rồi cũng đến giờ phải về, đâu thể ở đây với hắn mãi được.

- Thôi anh chị về. Em thu xếp rồi về sớm đi Bảo 7h tối rồi

- Vâng, anh chị đi đường cẩn thận.

Mọi người vẫy tay chào cậu với hắn rồi cũng lên xe ra về.

- Bảo.

- Vâng?

- Chuyện hồi chiều.

- À.

Không vòng vo nữa, hắn vào thẳng vấn đề chính.

- Chúng ta..quay lại nha?

- Anh nói sao?

- Anh yêu em, anh biết em còn tình cảm với anh. Chuyện chúng ta chia tay chỉ là vì thói ích kỉ của anh, đáng ra anh không nên nghĩ em như vậy, trong tình yêu chúng ta nên tin tưởng lẫn nhau. Giờ anh hiểu rồi, em quay về với anh nha?

- Em xin lỗi..em không thể.

Hắn nghe như sét đánh ngang tai. Tại sao chứ? Thứ gì là rào cản giữa cậu và hắn? Chính tay hắn sẽ xóa sổ nó.

- Tại sao? Chuyện gì vậy Bảo? Sao lại không? Không phải em hết yêu anh rồi đó chứ? Anh biết là không phải mà. Có đúng không?

...

- Trả lời anh! Thanh Bảo! Nói cho anh biết đi, đừng im lặng mà.

- Em.. Xin lỗi anh..hiện tại em đã có bạn gái rồi. Em không muốn cô ấy khóc, cũng không muốn phản bội cô ấy, em xin lỗi.

-.......

Đúng rồi nhỉ, hắn nhớ ra rồi.. Thanh Bảo bây giờ không còn là của hắn nữa, cậu đã thuộc về một người con gái khác. Đau nhỉ, Thế Anh nghẹn lòng, cậu bảo hắn phải làm gì bây giờ? Hết hi vọng rồi sao?. Thanh Bảo của hắn yêu người khác rồi sao?

- Bảo..em thật sự không còn yêu anh nữa sao?

- Không..

- Anh hiểu rồi!

Chưa để cậu nói hết câu, hắn đã chặn miệng cậu lại, hắn không muốn nghe nữa..giọng nói của cậu cứ văng vẳng trong đầu hắn. Đây là giọng nói mà hắn muốn nghe nhất, nhưng bây giờ đây là giọng nói hắn không muốn nghe thấy nữa. Những lời Thanh Bảo nói cứ như từng lưỡi dao sắc nhọn đang rạch rách con tim của hắn, giờ hắn hiểu được cảm giác của cậu lúc đó rồi..thật kinh khủng. Đúng là lần này hắn đánh mất cậu thật rồi, đã không còn hi vọng nữa.

Thanh Bảo không nói gì, nhìn người đàn ông đang cúi gầm mặt kia một lúc, rồi thẳng thừng nói lời tạm biệt.

- Tạm biệt, Thế Anh..em về đây.

Thế Anh không đáp lại, cũng không ngẩng mặt lên nhìn cậu. Vì hắn đang khóc, không biết vì sao..thật sự hắn không muốn khóc, không muốn để cậu thấy bộ dạng thảm hại này, nhưng con tim hắn như bị bóp nghẹt và chính tay cậu là người bóp chết nó.

Tối hôm đó, Thế Anh không ngủ được, nghĩ lại những gì cậu nói khiến trong người hắn rạo rực, thật khó chịu.

- Em nói xem, Thanh Bảo. Bây giờ anh phải làm sao đây? Em hết yêu anh rồi, em có người mới rồi.. Em nói đi? Có cách nào để anh quên được em không?..

Đêm nay, trăng khuyết, cũng giống như trái tim người đàn ông bị cậu khuyết một lỗ hổng lớn. Phòng bệnh tối om, chỉ có một chút ánh trăng len lỏi từ khung cửa sổ phòng bệnh. Hắn lại đau đầu rồi, nhưng không sao- lần này Thế Anh chịu được. Vì hắn nhận ra cảm giác này vẫn còn quá nhẹ nếu so với việc đánh mất cậu. Thật sự đã kết thúc rồi sao? Không còn một chút hi vọng nào nữa à?. Hắn tự hỏi, bản thân đã làm gì suốt mấy tháng qua? Không phải 7 tháng liền không có cậu hắn vẫn sống tốt sao? Giờ sao hắn lại phải khổ sở thế chứ? Đơn giản là do hắn giỏi chịu đựng, 7 tháng kia hắn không ngừng nghĩ về cậu. Thế Anh nhớ nụ cười của cậu, nhớ bàn tay thon thả của cậu, nhớ dáng người bé xíu dễ thương của cậu, tất cả những gì của cậu hắn đều nhớ hết. Nhưng hình như không thể nữa rồi. Cậu không nhớ hắn? Ngược lại còn sống rất tốt. Đúng là chấm hết rồi, không thể cứu vãn. Hẳn là hắn phải tập cách quên cậu đi thôi.

- Bảo ơi..anh nhớ em rồi-
__________________

Ăe bình tĩnh=) t kh end sớm đâu, hầu như mấy pà đều muốn t end trễ trễ tý nên là t lm theo ý mấy pà nhaa. Kết t sẽ cho HE nên mấy pà đừng sợ=)👽❤ Cảm ơn đã ủng hộ t ạ, ms đầu định viết cho vui thôi mà có nhiều người quan tâm vs dành lời khen cho t nên t hạnh phúc lắm👽




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro