Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày qua Thanh Bảo không đến bệnh viện thăm hắn, chả nhẽ cậu lại tuyệt tình vậy sao? Chỉ cần được nhìn mặt cậu thôi là hắn đã mãn nguyện lắm rồi, mấy ngày nay hắn vẫn luôn trông chờ cậu.. Trông chờ một phép màu đến với tình yêu của hắn dành cho cậu, nhưng đã lâu vậy rồi..sao cậu không tới thăm hắn? Chỉ vì câu nói đó thôi sao, thật là chỉ muốn quay về lúc đó..Nếu như hắn không mở lời hỏi cậu rằng bọn họ có thể quay lại hay không thì hẳn bây giờ cậu và hắn đã có thể làm bạn với nhau, mặc dù hắn không thích điều đó một chút nào. Nhưng nếu biết kết quả như này thì Thế Anh thà giữ luôn trong lòng cũng không sao, chỉ cần cậu vẫn thoải mái khi ở cạnh hắn, chỉ cần cậu vẫn luôn nở nụ cười với hắn, chỉ cần hắn còn yêu cậu, chỉ cần được nhìn thấy cậu..

Những lần anh em tới thăm, hắn không do dự mà lập tức hỏi về chuyện của cậu, mỗi lần hắn hỏi vì sao Thanh Bảo dạo này không tới, cậu bận việc gì à? Thì y như rằng mọi người chỉ cười cười rồi đánh trống lãng chuyển sang chủ đề khác mà lơ luôn câu hỏi của hắn.

Ngày thứ 3, hắn không chịu nổi nữa- mọi người cứ hành động như vậy thì khác gì đang che dấu chuyện của cậu hoặc không muốn nói cho hắn biết?

- Thanh Tuấn!

- Ờ ủa..gì anh?

Thanh Tuấn đang ngồi cười thì giật mình trả lời hắn.

- Lại đây anh bảo.

Anh đi tới chỗ hắn, trong lòng hơi nôn nao nhìn qua Trang Anh và Hoàng Khoa đang ngồi im re liếc mắt nhìn nhau, hẳn là có điềm không lành.

- Gì vậy ông?

- Bảo đâu?

- Ủa ông này hề ha, nó đâu sao tôi biết? Anh phải hỏi em nó chứ sao hỏi em?

- Anh biết mày đang nghĩ gì. Nói thật đi, tại sao dạo này Bảo không đến bệnh viện?

- À..ờ thì là.. Thì nó có bệnh tật gì đâu mà tới bệnh viện chi anh-

Đm, anh trả lời hợp lý quá hắn không cãi được=)

- Ý anh muốn hỏi là sao nó dạo này không đến thăm anh?

- Ai mà biết? Cha này xàm vừa thôi. Anh đi mà hỏi nó, em chẳng biết gì cả, chẳng biết gì luôn..

Thấy anh cứ ấp úng rồi đứng rặn từng chữ một trong miệng ra mà trả lời hắn, Thế Anh cũng không ép nữa không nói thì thôi, hắn sẽ tự tìm hiểu. Thế Anh không tin thực sự chỉ vì câu nói đó mà cậu lại bỏ mặc hắn. Từ trước tới giờ cậu không phải con người như vậy.
______________

- Bảo, về rồi à anh?

Là cô người yêu của cậu, hôm nay mẹ cậu bảo cậu phải dắt người yêu đi ăn, đi chơi này nọ để hâm nóng tình cảm, trong khi cả hai lại chẳng có tình cảm gì với nhau. Sao cậu cứ phải làm mấy việc này chứ? Thật phiền phức, cả mấy ngày nay chạy deadline mệt bỏ mẹ, còn chẳng có thời gian cầm điện thoại, hôm nay có một ngày nghỉ mà cũng phải lết xác ra khỏi nhà.

Ba ngày nay Thanh Bảo không đến bệnh viện thăm hắn, nhớ lại lời hắn nói cậu lại thấy tim đập nhanh, lúc đấy cậu chỉ bịa đại một lý do có tính thuyết phục cao để trả lời hắn. Cậu vẫn còn yêu hắn, nhưng hình như Thế Anh không dành cho cậu. Cậu với hắn ta không hợp, giống như khi trước cậu từng nghĩ, hắn quá tốt còn cậu thì quá ích kỉ, cậu tự nhận thấy mình không xứng đáng với tình cảm của Thế Anh nên đã nén lòng từ chối.
_______________

- Em muốn đi đâu?

- Đi ăn rồi qua đại công viên nước gần đó chụp vài tấm hình rồi gửi cho mẹ là được rồi.

- Ừ

Cô gái kia gọi mama của Thanh Bảo là "mẹ" cũng có lý do hết. Trước đó cô với cậu chơi thân, nên cậu cũng xem cô là em gái và cô cũng vậy, vì là bạn thân với nhau nên cô với mẹ cậu cũng thân không kém vậy nên cũng gọi mẹ cho gần gũi.
______________

- Anh ngồi đây, em đi rửa tay chút rồi quay lại.

- Ừ, đi đi anh đợi

Cậu ngồi đợi cô, cả 2 đã hẹn sẽ đi công viên nước gần nhà hàng rồi mới về.

Có điều đã lâu vậy rồi sao chưa thấy ra? Không phải chỉ là đi rửa tay thôi à? Mong là không gặp chuyện gì.

Đang ngồi chán nản chờ đợi thì chuông điện thoại reo, là cô ấy gọi.

- Lâu vậy em?

- Em gặp chuyện rồi, anh giúp em chút được không?

- Sao vậy? Em đang ở đâu?

- Đang ở sau nhà vệ sinh anh ơi. Làm phiền anh rồi.

- Phiền gì chứ! Đợi chút, anh tới liền.

Cậu nghe có giọng đàn ông văng vẳng trong điện thoại là biết có chuyện.

Vừa tới thì thấy cô đang bị 2 thằng đàn ông ép vào tường. Vì cơ thể nhỏ bé nên không thể chống cự nổi nên cô chỉ biết khóc thôi. Trông thật bất lực và đáng thương.

Cậu thấy người em mà mình nâng niu, cưng chiều bị dồn vào đường cùng. Máu sôi tới tận não rồi, cậu đi lại túm cổ áo của 1 thằng rồi đẩy gã ra. Vì không lường trước được nên gã trượt chân đập đầu vào tường. Thanh Bảo bóp chặt bàn tay đang vén áo của cô.

- Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người em ấy.

- Đjtme mày là thằng nào? Dám phá hỏng chuyện tốt của tao à!

- Tao là bố mày đấy con ạ-

- Má! Thằng nhóc như mày láo nháo thì coi chừng! Biến ra đừng để tao động tay động chân với mày. Phá chuyện của người khác đúng là ranh con, về nhà học lại phép lịch sự đi!

- Đã vô học còn bày đặt nói lý lẽ? Vậy mày không nhận thức được chuyện xâm hại một người con gái là mất dạy cỡ nào à? Xem lại bản thân mình đi. Đừng tưởng mày to con hơn tao, mày lớn hơn tao thì nói gì cũng đúng. Càng nói mày càng làm tao cảm thấy kinh tởm mày thêm rồi.

- Mà..y? Oắt con! Tao cho mày rút lại lời nói trước khi tao nổi điên lên!

Bỗng nhớ lại chuyện của tuần trước, nó cũng giống tình huống bây giờ. Sao cậu cứ phải dính vô mấy cái chuyện phiền phức này chứ? Không thể cho cậu yên ổn được sao, mấy bọn này đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, ăn không ngồi rồi hay gì suốt ngày đi vạ gái nhà người ta.

Cậu nhởn nhơ, lơ đi câu nói không lọt lỗ tai kia. Cậu vẫn đang che cho cô, cô có chút cảm thấy có lỗi, đã phiền cậu nhiều rồi, giờ lại còn để cậu dính vô chuyện này sợ rằng cậu sẽ bị thương mất.

- Tao nói có vẻ mày không nghe nhỉ? Vậy chỉ còn cách này thôi! Là do mày tự chọn, thằng nhóc ngu ngốc!

Nói xong gã bóp chặt cổ cậu, Thanh Bảo không kịp phản ứng, vì thể lực yếu hơn nên không thể thoát khỏi bàn tay dơ bẩn đó của gã, gã ta muốn giết người sao?

- Anh tính giết người sao?! Đồ điên! Thả anh ấy ra!

- Sao? Nãy còn mạnh miệng lắm mà?

- B..ỏ r...a

- Sắp chết tới nơi rồi. Ngoan ngoãn ngậm mồm lại đi!

- Tôi xin anh! Thả anh ấy ra...cái gì tôi cũng cho anh hết! Làm ơn đi..

- Tao hết hứng thú với mày rồi! Biến đi trước khi tao giết cả mày, con ranh

Cô khóc trong vô vọng, nước mắt rơi lã chã không ngừng cầu xin hắn. Xin lỗi, xin lỗi cậu vì đã để cậu dính vào những rắc rối, nếu biết cô thà sẽ tự mình chịu đựng một mình còn hơn, cô không nghĩ gã ta lại là con người độc ác đến vậy, gã muốn giết người thật sao? Thanh Bảo không thở được, cậu sẽ chết sao? Không được, bây giờ cô phải làm gì đó, không thể cứ cầu xin một con người máu lạnh như gã được. Phải làm gì đó.....
______________

- Mày nghĩ mày đang làm gì vậy? Thả em ấy ra. Thằng khốn!
______________

Chap này t thấy cứ kì kì s á👽, kệ đi, kệ đi ha..=)) Có phải là càng mấy chap về sau t lm càng dở kh nhỉ? Thôi thông cảm cho t nha.. Tại bí id quá nên là kh đc hay=...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro