C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh khoác vai Bảo kéo sát em lại gần, giọng điệu đùa cợt

"Bảo này, có khi nào mọi người nghi mình yêu nhau không"

"Điên à?"

Em lườm hắn, huýc mạnh hắn ra. Hắn nhìn cậu trai nhỏ bằng nửa người mình trước mặt mà châm chọc.

Bảo và Thế Anh học chung từ khi còn tấm bé, hai người họ sống ngông cuồng với tuổi trẻ hay nói thẳng ra là họ chẳng sợ đếch ai! Hắn từng nói với em

"Tuổi trẻ có bao lâu,cứ sống với những gì mình thích, mình yêu thôi..!"

Đối với họ, cái thứ gọi là thanh xuân cũng chính là để thử những điều mới lạ, cùng nhau quậy phá, cùng nhau chịu phạt, cùng nhau trải qua vui buồn của cuộc sống. Và qua từng ấy năm, em và hắn vẫn luôn kè kè bên nhau. Cùng nhau trải qua cảm xúc của tuổi trẻ ngông cuồng và nổi loạn.

Bảo, cũng chẳng hiểu tại sao người có vẻ ngoài nhỏ nhắn, trắng trẻo hệt như công chúa nhưng lại đính kèm với chiếc mỏ chúm chím bé xinh toàn thốt ra những câu chửi mát mặt người nghe. Thế Anh, nhìn thì tưởng rằng người điềm đạm, trầm tính nhưng lúc nào cũng không yên phận chọc cho em mắng, em chửi rồi lăn ra cười. Cứ như vậy ngày này qua ngày khác, tưởng chừng đó là tình bạn đơn thuần nhưng hoá ra chỉ một người coi vậy.

Em dần cảm thấy thích hắn...Thích cái cách hắn giải quyết rắc rối em gây ra, thích cái cách hắn ân cần băng bó vết thương cho em, hay chỉ đơn giản là thích dáng vẻ của hắn. Thứ tình cảm nặng đến trĩu lòng cũng phải cất giấu kĩ nơi sâu nhất của trái tim em. Vì nếu...

Vì nếu hắn biết được, chắc hẳn cái thứ "tình bạn đơn thuần" em còn không giữ lại được, chứ đừng nói mơ tưởng tới việc được bên cạnh hắn trên danh nghĩa là người thương.

"Này suy nghĩ cái quái gì mà không cần nhìn đường luôn vậy?"

Bảo chợt tỉnh khỏi những suy nghĩ rối ren, nếu hắn không kéo em lại chắc khuôn mặt trắng trẻo này sẽ được in thêm dấu do đập vào cây. Em lắc đầu nhìn hắn, tay hắn kéo lấy cánh tay em. Em ngại ngùng đẩy tay hắn ra

"Không có gì."

"Tối nay qua ăn cơm nhé nhóc, bố mẹ anh kêu nhớ chú."

"Nhóc cái đầu mày ấy, sao không báo sớm người ta còn chuẩn bị chứ?"

"Ai biết, ai bảo cả tháng chú chẳng qua chơi? Hai anh chị lại tưởng anh làm chú giận dỗi gì."

Bảo "xuỳ" một tiếng rồi bỏ đi trước, nói mới sực nhớ ra đã một tháng rồi em chưa qua thăm cô chú sao? Chẳng phải dỗi hờn gì, mà chỉ là dạo này em có nhiều mối bận tâm quá. Đi thu âm, viết nhạc,....thật sự đã bận tới mức không mở nổi mắt.

Em yêu nhạc, nhưng đã bao lâu rồi em không còn đủ thời gian quan tâm những người xung quanh? Đã bao lâu không cùng cả nhà ăn một bữa cơm tử tế? Hiểu sao khi người ta đứng trước tình yêu và sự nghiệp, lại thường hay chọn sự nghiệp. Thậm chí họ còn tàn nhẫn cho rằng thứ tình yêu họ từng tôn thờ lại đang ngáng đường họ.

Em vội vàng về tới nhà chuẩn bị tươm tất còn qua nhà hắn. Bảo đang quay cuồng với một đống thứ không biết nên mua gì tặng cô chú. Em chỉ đành lấy tạm vài món đồ bổ rồi phi như bay tới nhà Thế Anh.

"Ba má, con tới rồi nèeee!"

"Bảo hả con, trời ơi sao bao lâu rồi không qua chơi với ba má? Nhìn gầy hẳn đi thế này? Thằng Andree chọc gì con hả?"

Bố mẹ hắn vừa nói vừa nhéo lấy cái má phúng phính của em. Họ yêu quý em lắm, luôn coi em như "em trai" của hắn ta. Ngày trước, lúc nào cũng bắt hắn kéo em về nhà ăn cơm chung cho bằng được nhưng riết em bé cũng ngại nên từ chối miết.

"Con mang chút đồ tới cho ba má nè, dạo này con bận quá chứ hong phải con giận dỗi gì Andree đâu. Nên ba má đừng trách ảnh nữa nha!"

"Qua chơi là vui rồi, con còn mang quà lỉnh kỉnh làm gì cho nặng. Andree ở trên phòng đó, con lên phòng chơi với nó xíu nha. Chút xíu ở lại ăn cơm với mọi người"

Bảo gật đầu lia lịa, nở nụ cười tươi roi rói thường được mọi người ví với hoa hậu thân thiện quả nhiên đồn không sai. Em chạy lên, mở toang cửa phòng hắn ra

"Nhóc con, qua rồi đó hả?"

Mái tóc hắn ướt nhẹp, khoác trên vai chiếc khăn tắm cùng với cái quần đùi ngắn cũn cỡn chắc hẳn vừa mới tắm xong. Vội lấy hai tay che mặt, em quay đi

"MẶC ÁO VÀO ĐI!"

"Chưa đủ thân à mà còn ngại?"

Hắn tiến tới gần em, mạnh tay gỡ lấy bàn tay nhỏ nhắn đang tự che mắt mình. Hắn cười phá lên

"Hôm nay biến thành công chúa à, cũng biết ngại cơ đấy."

"Đồ điên, buông tao ra!"

"Thế thì hạ tông giọng xuống, gọi anh đi"

Bảo cố vùng ra khỏi hắn nhưng hắn khoẻ như trâu ấy, nắm tới hai cổ tay em đỏ ửng lên. Đột nhiên hắn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má em, mắt em đỏ hoe lên. Nhìn em lúc này chẳng còn dáng vẻ của một chú nhím hay xù lông lên nữa, giờ chỉ là cậu trai nhỏ nhắn, nhỏ tới mức một vòng tay của hắn cũng có thể ôm trọn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro