C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này này sao không nói lại được thì khóc vậy. Ê nín đi không ba má tưởng tao bắt nạt mày."

Bảo không trả lời, chỉ nghe thấy tiếng em khóc thút thít. Andree thật sự cuống rồi, chẳng hiểu được chuyện quỷ quái gì đang diễn ra trước mắt mình. Cái thằng nhóc con này đã bảo giờ chịu thua trước mình đâu, nói bao nhiêu câu nó cãi lại từng đấy câu. Sao nay lại khóc hệt như đứa con nít lên ba bị giật mất cây kẹo mút vậy...?

Em cứ đứng như chôn chân ở đó, nước mắt nước mũi tèm lem. Andree có cố gắng mấy cũng không thể nhịn cười được với dáng vẻ này. Hắn dùng tay lau mặt cho em, trêu chọc

"Ăn vạ à, đã đụng gì đâu mà khóc bù lu bù loa lên thế?"

"H...hức đồ điên"

"Rồi rồi biết rồi, tao điên được chưa. Nín đi mà không ba má đánh tao á."

"Đánh là đáng"

Em tiện tay lấy khăn của hắn lau mặt khiến hắn không kịp phản ứng, đành hy sinh chiếc khăn cho cậu lau nước mắt nước mũi tèm lem, ai bảo cũng do tên Thế Anh chọc cậu làm gì chứ.

"BẢO ƠI XUỐNG MÁ NHỜ CÁI NÀY!"

Tiếng bố mẹ hắn gọi em xuống, hắn liền ra hiệu cho em đi trước đi rồi vào phòng mặc áo. Em lau thật kĩ tới rát cả mặt, hít thở một lúc đảm bảo rằng nhìn không giống như vừa khóc mới dám chạy xuống.

"Con đây ạ"

"Vô đây má hỏi xíu coi."

"Chuyện gì mà nghe nghiêm trọng thế ạ"

"Thằng Andree dạo này nó có tán tỉnh hay quen biết ai không Bảo?"

"Không có ạ, hay ảnh có mà không kể cho con nên má hỏi hả? Má yên tâm như nó ai thèm yêu"

"Không không, má tính kêu nó đi gặp mặt bé này nè. Con nhìn coi hợp nó quá chừng đúng không? Con bé này là con gái của người quen má, thấy kể là cầm kì thi hoạ đều biết làm, nhìn cũng đáng yêu hiền lành nhỉ. Con thấy ổn không?"

Mẹ Andree vừa chìa tấm ảnh trên điện thoại qua cho em xem vừa nở nụ cười vì nghĩ rằng em cũng sẽ nghĩ giống bà. Khuôn mặt em chợt cứng đờ. Em cố nuốt những giọt nước mắt xuống gật đầu với mẹ hắn.

Sao vậy chứ, sao lại đột ngột mong muốn hắn có người yêu tới vậy? Chẳng lẽ là hắn muốn hay sao, đang yên đang lành mà...?

Đầu óc em quay cuồng, rối như tơ vò. Ngồi ăn cơm mà cổ họng cứ như nghẹn cứng lại, nuốt cái gì cũng thấy rát. Đau rát đến nghẹn lòng vẫn phải cố nở nụ cười gượng gạo. Khốn nạn thật, cái thứ tình yêu chết tiệt này, yêu không dám nói, ghen không dám kêu, đau càng không dám than thở.

"Này nhóc, dạo này tơ tưởng ai à. Lúc nào cũng như người âm"

"Không thể thở ra câu gì nghe nó giống người hơn hả?"

"Đây rồi xù lông nhím lên chứ đâu như..."

"Im ngay!"

Em bịt chặt miệng hắn lại, mặc cho hắn ta cố dặn từng hơi ra để nói nốt. Bố mẹ hắn nhìn liền cười rồi kêu hai đứa tập trung vào bữa ăn. Hết cô rồi chú cứ gắp đồ ăn lia lịa vào bát em

"Ăn đi con trai, ăn nhiều vào núng nính một chút mới dễ thương. Nhìn con toàn là da bọc xương."

"Con thì sao chứ?!"

Hắn ghen tị ra cái vẻ nhõng nhẽo, riết rồi hắn cũng chẳng hiểu ai mới là con ruột? Em vừa cố gắng nuốt hết "thau đồ ăn" trên tay, vừa liếc mắt sang nhìn hắn gửi tín hiệu cầu cứu. Bắt em ăn hết chỗ này, vậy chắc xíu nữa chỉ việc nằm xuống còn Andree sẽ đá em bay về nhà. Như nhận ra được tín hiệu từ đôi mắt em, hắn thở dài rồi đưa tay gắp bớt sang bát mình.

"Ăn xong cứ ngồi đó nha Bảo, để đó thằng Andree nó làm cho"

"Biết thân biết phận rồi, kiếp con nuôi..."

Em nhìn hắn lủi thủi dọn dẹp bát đũa, mặt thì cứ xị ra khiến em vừa cười khúc khích vừa không nỡ mà ra giúp hắn dọn đồ. Nhìn hắn phụng phịu trông đáng yêu biết nhường nào, nhưng đâu phải của em mà mong ước? Chỉ biết ngắm khuôn mặt hắn, chẳng được thơm nhẹ lên đôi má ấy cũng chẳng được vuốt ve nơi gò má hắn.

"Xíu tao đưa mày về nhé?"

"Gì, thôi khỏi đi. Đưa được về tới nơi càu nhau điếc cả tai."

"Tối muộn rồi, ai dám để mày đi một mình? Mày gây thù hằn với bao nhiêu người mày biết mà."

"Ê không có trêu kiểu đó nghe, tao thừa sức cần gì mày?"

"Nói nhiều, người thì như kẹo mút dở."

Thế Anh chùi tay vào quần rồi lôi em xồng xộc theo. Người Bảo có chút xíu, ai mà lại sức được với hắn cơ chứ?

"Ba má con về ạaa, khi nào rảnh con lênnn!"

"Đúng rồi để nó đưa con về cho an toàn"

Đi trên phố vắng, chẳng ai nói với nhau câu gì. Em nhìn hắn, đôi môi rưng rưng ngập ngừng chẳng nói nên lời. Em cắn chặt môi, cố nói nên câu

"Này, nếu giờ tao thích một người mà biết rằng cả đời này nó cũng không thích tao. Thì tao phải làm gì...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro