C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cứ nói ra thôi, mày không nói sao mày biết người ta có thích mày không?"

Em đứng sững lại, hai tay bấu chặt lấy vạt áo. Hắn bảo gì chứ, nếu nói ra liệu hắn sẽ chấp nhận em không? Hay khi từ chối tình bạn này sẽ chấm dứt theo luôn?

"Biết nói sao với người ta, nhỡ nói rồi vừa không được chấp nhận, lại vừa mất bạn thì sao?"

"Ủa, vậy mà đó giờ tao tưởng mày chỉ có mỗi tao là bạn."

"Ê đang buồn nói chuyện với mày tụt cả hứng"

"Ủa chứ không phải hả, ê ê chờ tao."

Thanh Bảo liếc hắn rồi đi thật nhanh mặc cho hắn cứ đuổi theo. Ừ, hắn nói cũng đâu có sai gặp ai em cũng gây thù hấn, lại còn diss hết người này đến người kia. Sự thật cũng đúng là đối với em chỉ có hắn là thân thiết nhất.

"Tới nhà rồi, về đi."

"Sao tuyệt tình vậy trời, mời người ta vô uống miếng nước thì mày chết hả? Dù sao tao cũng đi xa xôi vất vả đưa mày về rồi?"

Hắn ta vừa bĩu môi càu nhàu, vừa tiện tay cởi giày rồi phi thẳng vào nhà Thanh Bảo trước sự ngỡ ngàng của em. Điên hả trời, tự nhiên xông vào nhà người ta?

"Ê cái ảnh này..."

Thế Anh mở tủ sách em ra, sự chú ý của hắn va phải một chiếc khung ảnh cũ kĩ, bám đầy bụi và được quay mặt vào trong. Hắn cầm lấy khung ảnh ra, dùng tay lau qua loa rồi thổi qua lớp bụi

"Ôi địt mẹ, sao thằng Bảo lại giữ ảnh chụp chung với thằng Tuấn Anh thế này?"

Tuấn Anh, cái kẻ từng cùng em lén lút hẹn hò. Là kẻ thù không đội trời chung của hắn vì xưa hắn chỉ nghĩ rằng Tuấn Anh thích em, theo đuôi làm phiền em. Vậy nên hắn rất ghét anh và không ít lần hắn đá đểu, gây sự với Tuấn Anh.

"Sao mày lại có ảnh chụp chung với thằng này Bảo?"

"Ê sao mày lục đồ tao, trả đây."

"Trả lời tao, sao mày lại giữ bức ảnh chụp chung với nó?"

Hắn kéo mạnh vai em lại, gằn giọng lên tra hỏi em. Thanh Bảo càng cố vũng vẫy khỏi hắn, hắn ta càng nắm chặt. Em đau, đau đến nghẹt thở, mắt em rưng rưng nước mắt trực trào ra

"Buông tao ra đau quá, mày bị cái đéo gì thế."

"Mày muốn tao buông đúng không? Mày giải thích đi?"

Sự im lặng của em khiến hắn thêm bực tức. Hắn nghiến răng nghiến lợi, chờ đợi câu trả lời của em. Nhưng đáp trả hắn chỉ là sự im lặng tới mất kiên nhẫn của em. Andree đẩy em ra rồi chạy một mạch ra ngoài.

Em chỉ muốn giữ lại chút kỉ niệm của một tình yêu mới lớn chưa trọn vẹn. Em biết nếu có giải thích thế nào đi chăng nữa, hắn cũng chỉ tin vào những thứ đập vào mắt hắn. Hắn đi rồi, em gục xuống nền đất lạnh lẽo. Biết giải thích sao với hắn cơ chứ, nhỡ hắn biết em thích con trai thì sao..?

Em rít lấy điếu thuốc trên tay, mắt nhìn vào khoảng không vô định, nước mắt em rơi xuống ướt đẫm áo em. Đúng là thuốc lá không tốt cho sức khoẻ nhưng tốt cho tâm trạng người hút. Chưa bao giờ hắn nhìn em bằng ánh mắt ấy, ánh mắt hung dữ nhưng chứa đầy hy vọng rằng em sẽ phủ nhận nó. Người ta nói mà càng hy vọng bao nhiêu càng thất vọng bấy nhiêu, khi đó hắn đã bỏ đi với niềm tin vụn vỡ.

Hắn bên này cũng chẳng vui vẻ gì, nằm dài trên giường. Một tay vắt lên trán, một tay mò lấy bao thuốc trên bàn.

Cái cảm giác này là cái đéo gì chứ? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là không thích thì nó chụp với người mình ghét hả? Hay là mình có tình cảm với...? Dẹp mẹ đi, làm đéo có chuyện phi lý như thế. Không biết giờ nó đang làm gì nhỉ? Nãy nắm mạnh quá không biết có đau không? Aaa đau đầu quá đi mất.

Hai trái tim hướng về nhau nhưng lại chẳng ai chịu nói. Một người sợ rằng sẽ bị từ chối sẽ bị ghét bỏ, một người thì không chấp nhận việc mình có tình cảm với người kia. Cứ như vậy trong một buổi đêm, hai người tan vỡ vẫn còn đang thao thức vì nhau.

"Có nên gọi cho nó không nhỉ?"

Thế Anh ngồi bật dậy, vò đầu bứt tai. Hắn sợ rằng Thanh Bảo tổn thương, rồi lại khóc lóc một mình. Hắn cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, cứ phân vân mãi thì đột nhiên tiếng chuông reo lên

"Bảo gọi...?"

"Alo...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro