C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, hức...Thế Anh..."

"Bảo, mày bị sao thế? Mày uống rượu à?"

Hắn bắt đầu trở nên cuống lên, cái gì vậy chứ  giọng em nghẹn lại có cả tiếng khóc nấc lên hoà cùng men say của rượu.

"Thế Anh..."

"Mày đang ở đâu, tao qua bây giờ"

"Thôi...mày đừng qua..."

Hắn vừa nói vừa túm vội cái áo khoác, em không nói hắn cũng thừa biết em đang ở đâu. Mẹ kiếp, giờ này vẫn còn ngồi đó một mình lại còn uống say tới mức vậy nữa? Thật sự không cần quan tâm tới bản thân mình nữa hay sao?

"Này nhóc con ngồi đây một mình hả? Hay là đi với anh đêm nay?"

"Mày là thằng quái quỷ nào chứ? Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao."

Một kẻ lạ mặt cứ bám riết lấy em, tay còn không chịu yên mà dám đụng chạm vào người em. Thanh Bảo lúc này say thật rồi, em không kiêng nể gì mà vừa chửi vừa đẩy hắn ra. Nhưng em bé tí như thế, lấy sức đâu mà ngăn hắn lại? Hắn túm cổ áo em

"Thằng ranh con này, mày chán sống hay sao?"

"Địt mẹ mày..."

Kẻ lạ mặt đưa tay định đánh em thì bị hắn chạy tới ngăn lại. Hắn đỡ em vào lòng rồi vung tay đấm gã ta tới chảy máu mũi.

"Nhớ mặt tao thằng chó"

Gã ta ôm mặt, to giọng doạ nạt rồi chạy đi. Còn hắn mới chỉ nhìn xuống cậu chàng nhỏ đang gục trên vai mình mà đã đỏ mặt, miệng còn khẽ nở nụ cười. Đúng là ngoài lạnh trong nóng, có là đá thì cũng phải mềm trước cám dỗ của tình yêu. Hắn dìu em lên xe, cài đai an toàn còn tranh thủ vuốt nhẹ tóc em.

"Mười tám tuổi đầu rồi mà sao người lại nhẹ hều thế này, ăn thì chẳng chịu ăn"

Hắn bế Thanh Bảo lên giường, rồi ngồi xuống cạnh em. Hắn cứ dán chặt mắt vào người nhỏ bé đang nằm ngủ ngon lành, thỉnh thoảng lại nói mớ tên hắn.

"Sao nhóc dám lén hút nhiều thuốc như vậy? Tao đâu có cho nhóc hút thuốc?"

Đột nhiên, em bật khóc thút thít. Nói với hắn

"Thế Anh...tao với nó...chỉ là người yêu cũ thôi mà...hức đừng bỏ tao một mình..."

"Người yêu cũ?"

"H...hức"

Em nửa say nửa tỉnh, ôm chặt lấy cổ hắn khóc nấc lên. Mắt Thanh Bảo đỏ hoe, sưng húp lên. Cái ôm vội vàng ấy khiến tim hắn như muốn nhảy vọt ra ngoài

"Nhóc nín đi, sưng hết cả mắt rồi"

"Thế Anh còn giận."

Giọng em lí nhí, úp mặt vào lồng ngực ấm áp của hắn. Em dụi mặt vào người hắn, nhõng nhẽo như một chú mèo con. Mắt thì sắp nhắm vào tới nơi rồi mà vẫn cố mở ra để nũng nịu hắn, Thế Anh đành phải dỗ dành hứa hẹn đủ thứ mới chịu nằm xuống ngủ. Hắn ta kéo chăn lên cho em, tiện tay vứt bao thuốc lá của em vào sọt rác.

Hắn không muốn sáng sớm mai khi tỉnh dậy em sẽ khó xử khi hắn nằm cạnh nên đành ra ngủ tạm trên sofa. Nhưng thật sự cái lạnh của đêm tối vậy khắc nghiệt quá, hắn co ro một góc đem áo khoác ra đắp tạm.

Từ khi nào mình lại dễ rung động trước thằng nhóc ấy nhỉ. Nhìn nó thôi thấy tim đập loạn hết cả lên rồi. Chắc mình điên mẹ rồi. Mà chuyện nó với thằng kia là người yêu cũ rốt cuộc là sao? Bực mình thật.

Sáng hôm sau, khi bị cái lạnh của của những ngày đầu đông đánh thức. Em phát hoảng khi trong đầu chẳng còn đọng lại chút kí ức nào. Trong đầu hiện ra một đống câu hỏi, chẳng thể hiểu được hôm qua mình về nhà như thế nào nữa

"Vãi, sao mày lại ở đây?"

"Thích, được không?"

Hắn dụi mắt, nằm ngoài cả một đêm lạnh khiến hắn bắt đầu chóng mặt, người nóng rực lên. Thế Anh định đứng lên nhưng bị cơn nôn nao cản lại, cả người đứng không vững ngã xuống khiến em chạy vội ra đỡ.

"Mày sao thế? Ê đừng làm tao sợ nha."

Em cố dìu hắn vào giường nằm, lấy tay đưa lên trán hắn. Nóng ran, em lo lắng đến phát hoảng. Tay chân cứ cuống hết lên, kiếm hết cái nọ tới cái kia

"Địt mẹ, trời lạnh như thế mày dám nằm không cần chăn màn gì luôn hả? Mày muốn chết sớm hay gì đồ điên này?"

Thanh Bảo miệng vừa chửi tay vừa vò lấy chiếc khăn nhỏ, em đắp lên trán hắn rồi tiện tay rút cặp nhiệt độ ra.

"Trời ơi ba tám độ năm? Mày ăn cháo nhé, để còn uống thuốc?"

"Tao ổn mà nhóc, khỏi."

"Ổn cái con mẹ mày à?"

Giọng hắn thều thào còn chẳng nói tròn vành rõ nghĩa mà đòi ổn với ai? Em đứng dậy, quyết tâm nấu bằng được nồi cháo ngon nhất trên cuộc đời hắn ta từng ăn. Ở một mình mà, cái gì cũng phải biết chứ.

Trên đời này cũng có tên ngốc như hắn ta nữa sao? Sao nó không chịu nằm cùng mình mà ra đó nằm trơ trọi vậy chi không biết? Giờ sốt cao như vậy, không biết trong lòng người ta xót sao hả mà còn lý lẽ...

Hic hog bíc mng đọc có thấy ổn hem, mấy nay viết sợ là mng hong có thích kiểu idea mới như này nên lo quá chừng 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro