C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy ăn ít cháo đi."

"Không chịu đâu, mày biết tao ghét cháo mà."

Hắn quay mặt qua, mặt hắn xị ra giọng thì nhõng nhẽo như đứa con nít. Coi bộ vỏ bọc với hệ điều hành cũng trái nhau quá chứ. Em đỡ dựng hắn ngồi dậy, không cần phải hỏi ý kiến

"Cháo tao nấu, không ăn tao đổ đi cho mày chết đói."

"Mày mà cũng biết nấu ăn à?"

Em không thèm nghe hết câu liền đứng dậy, quay người định đi đổ đi thì bị hắn giữ tay lại. Người thương nấu cho mà dám không ăn chắc chỉ có người điên mới thế.

"Tưởng như nào, ghét cháo cơ mà"

Em nói rồi lại múc cháo đút cho hắn. Đúng là nẫu ruột, chê người ta mười tám tuổi nhẹ hều, giờ thì lại phải ngồi im thin thít chờ chính cái người nhẹ hều đó đút từng miếng một.

"Để rớt cháo vào tấm thân ngọc ngà này rồi, sao nỡ làm vậy."

"Nói nhảm quài."

Em cúi thấp xuống lau đi vết cháo rơi trên cổ áo hắn. Hắn ta vô thức nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang dí sát vào mặt mình. Thanh Bảo thì cứ lí nhí chửi thầm hắn, còn hắn bây giờ tất cả mọi ánh nhìn đều nhắm đến em.

Thế Anh vòng tay qua kéo cổ em lại gần mặt hắn, hôn lên đôi môi nhỏ của em. Khỏi cần nói cũng biết, cả khuôn mặt trắng hồng ấy lại đỏ ửng lên. Mọi cơ quan trên cơ thể em như muốn phản kháng ý nghĩ của chủ. Đầu óc em nói rằng phải đẩy hắn ra nhưng tay chân thì mềm nhũn ra, tới nhấc lên còn không nổi nữa là. Đúng là không ai có thể ngăn được sự ngọt ngào của tình yêu dù có ngang bướng tới mức nào đi chăng nữa.

Hắn buông em ra, vẫn còn lưu luyến mà thơm chụt thêm một cái nữa khiến em ngại tới đỏ mặt tía tai, chạy ra ngoài đóng cửa cái rầm. Thế Anh đưa tay lên chạm vào môi mình, vẫn chưa thể tỉnh lại sau sự thật đẹp còn hơn một giấc mơ. Nhưng đột nhiên hắn vò đầu bứt tai, tự nói thầm với mình

"Trời ơi mình vừa làm cái đéo gì thế? Nhỡ nó giận rồi không muốn gặp mình luôn nữa thì sao chứ?"

Thanh Bảo đang nằm ườn trên ghế, một tay thì áp lên mặt nóng ran lại còn nằm giãy đành đạch. Đột nhiên tiếng gõ cửa rầm rầm như thể muốn gõ sắp sập cả cửa nhà người ta lại còn kèm theo tiếng gọi vọng vào

"Bảo thúi ơi, mở cửa cho anh. Mới mua bánh tráng trộn qua nè."

"Trời ơi cha khùng nào mà sáng ra đập cửa nhà người ta muốn rụng cái cửa luôn vậy trời...?"

Vừa mở cửa ra thì Hoàng Khoa xông thẳng vào nhà, không kiêng nể gì mà nằm dài trên sofa. Tiện tay xé bịch bánh tráng trộn vừa mua ngồi nhai nhóp nhép

"Ủa sao ngày nghỉ anh qua đây chi? Tự nhiên như ruồi vậy trời?"

"Nhà em tao, mày cấm tao qua hả? Ngồi xuống ăn đi"

"Tạm bỏ qua."

"Ủa mà nay không đi đâu à, nãy tao thấy hai đôi giày ở ngoài trong nhà còn ai hả?"

"Vâng...À không không có ai hết trơn"

"Mày giấu ai đúng không nhóc? Khai mau còn được hưởng sự khoan hồng tên nhóc kia!!"

"Anh Khoa, em có giấu anh đâu. Anh đừng có đi tìm màaa, hay em đặt đồ ăn cho anh nha, anh thích gìii"

Hoàng Khoa nhất quyết đi cho bằng được dù chân đang bị em nắm chặt lấy. Anh lê lết mãi mới vô được vệ sinh thì chẳng thấy ai cả, em thở phào mà quên mất lại buông tay ra. Anh Khoa phi thật nhanh mở toang phòng ngủ của Thanh Bảo ra

"BẢO! MÀY GIẤU TRAI TRONG NHÀ À?"

"Trời ơi toi rồi..."

Hoàng Khoa kêu ầm lên để lại Thế Anh vẫn còn đang ngủ say sưa trên giường của em. Chuyến này chối cãi gì nữa, tang chứng vật chứng to lù lù vậy rồi lại còn đang ngủ ngon lành tới mức như vậy cũng không chịu tỉnh.

"Cả gan đem trai về ngủ, ăn gan hùm hả? Tí tao mách thằng Tuấn"

"Không phải như anh nghĩ đâu mà, anh bình tĩnh nghe em giải thích đi mò."

"Ủa mà nhìn thằng này quen quen? Ê đừng nói là thằng Andree gì đang nổi rần rần trên mạng nha? Mày cặp người nổi tiếng hả?"

"Thì nó đó, nhưng mà tụi em là bạn thôi. Thề độc luôn á."

Em trưng bộ mặt đáng thương kèm theo đôi mắt long lanh, người ta nói mà làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa

"Giờ anh về đi, tối em dẫn anh với anh Tuấn đi ăn được chưaaa?"

"Mày nhớ đấy, liệu mà giải thích cho rõ."

"Biết rồi mà."

Tiễn được Hoàng Khoa về em thở phào nhẹ nhõm. Thôi nhức ví một hôm còn hơn để cho anh ta mách bố mẹ. Em ngồi bệt xuống đất, đầu tì tay lên trán mải mê ngắm nghía nhan sắc trời ban này. Tay còn lại không yên mà vuốt ve khuôn mặt của hắn.

Khùng hay sao mà đẹp trai quá vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro