C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ vậy Thanh Bảo ngủ thiếp đi, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Chẳng cần phải bày vẽ hay dài dòng hắn và em vẫn luôn ở cạnh nhau, yêu nhau theo cách riêng của họ. Tình yêu cũng có thể là yếu tố giúp họ trở nên thành công, hoặc cũng có thể kéo họ xuống không thương tiếc rồi dần không còn là con người thật sự của họ nữa.

Ai bảo rằng yêu nhau thì luôn phải nói, phải thể hiện ra rằng mình yêu đối phương? Đôi khi yêu cũng là sự hy sinh âm thầm vì nhau, hay bị ngăn cản bởi khoảng cách nhưng vẫn vì nhau mà yêu thương, nhường nhịn. Cũng như em và hắn, luôn ở bên cạnh nhau, luôn quan tâm nhưng cũng chỉ là mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu.

"Nhóc, nhóc mau dậy đi."

"Ưm...mới sáng sớm gọi cái đéo gì chứ? Điên hay sao?"

Em không nhận ra rằng, em sớm ngủ quên bên cạnh hắn thậm chí tay còn nắm chặt lấy tay hắn không rời. Chỉ thoáng chốc sau khi nghe thấy giọng hắn em liền bật dậy.

"Hahahahahaah, cũng có ngày người chải chuốt như thế cũng biết bừa bộn."

"Chờ đó tao vào mày biết tay tao. Đừng tưởng ốm thì được khoan dung!!"

Em nhanh chóng đánh răng rửa mặt, chải chuốt thơm tho rồi lững thững bước vào phòng. Chưa chi đã thấy hắn vẫn còn nằm bẹp trên giường, trong lòng em cũng gợn sóng đôi chút.

"Đã đỡ hơn chưa? Mau đưa trán đây."

"Bảo, hay thôi cứ kệ tao đi. Chỉ cần đưa tao về nhà thôi, tao không muốn nhìn thấy mày phải lo lắng vì tao..."

"Không, đừng quậy nữa. Nếu ba má mày biết mày bệnh là do tao, tao biết nói sao? Chỉ cần ngoan ngoãn nằm đây thôi được chưa? Tao sẽ thông báo với ba má mày rằng mày ở chơi nhà tao mấy bữa."

"Nhóc, nào anh khoẻ anh dẫn nhóc đi chơi nhé? Mày muốn đi Disneyland đúng không?"

"Thôi đi ông tướng, lo cho mình trước đi"

Thật sự chỉ sau khi hắn ta khoẻ lại, em liền nhận được tin nhắn của hắn nói rằng sẽ dẫn em đi chơi, kêu em phải chuẩn bị cả một vali quần áo. Tới gặp hắn chỉ thấy hắn đưa ra tới sân bay, hỏi cũng không chịu nói năng gì. Cho tới khi loa phát thanh thông báo tới chuyến bay của họ, em liền sững lại

"Thế Anh? Mày bị điên à? Sao lại tiêu tiền đưa tao đi chơi tận Hong Kong? Mày thừa tiền hả?"

"Thôi mà, dù sao cũng sắp lên cửa máy bay rồi. Chỉ lần này thôi nhóc, mau lên"

"Phát điên với mày mất, tại sao không bàn trước với tao? Đi như vậy mày biết tốn cỡ nào không?"

"Thì sao, tiền tự tay tao kiếm được mà! Tao thích đưa ai đi thì đưa thôi."

"Ủa nói chuyện ngang muốn chết, vậy rốt cuộc đi tận Hong Kong để làm gì?"

Em ngồi trên vali để hắn kéo theo, tay túm chặt lấy áo hắn mồm vẫn không ngừng hỏi.

"Bí mật, nói ra còn gì vui. Đứng dậy đi còn lên máy bay hay là...muốn tao bế?"

"Không, không cần tao đứng dậy rồi"

Em đỏ mặt vội đứng dậy, sân bay đông đúc và náo nhiệt tới mức em phải đứng sát vào cùng hắn. Nhịp tim em không ngừng đập mạnh, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn có vẻ như chứng sợ nơi đông đúc của em trở thành bệnh và ngày càng nặng hơn. Nhận ra cậu chàng nhỏ bên cạnh mình không ổn, hắn liền nắm chặt lấy tay em.

"Thanh Bảo, bình tĩnh lại. Nhìn tao này, cố gắng một chút nữa thôi được chứ?"

"....."

"Nắm chặt mắt vào, có tao ở đây rồi. Bình tĩnh thở từ từ thôi."

Cho tới khi nhịp thở được ổn định, Thanh Bảo khẽ mở mắt ra. Tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay em, hắn đã đưa em tới chỗ ngồi an toàn thậm chí còn là ghế ngồi bên cửa sổ. Em nhìn thấy hắn đang nhắm mắt tưởng rằng hắn đã ngủ liền thì thầm vào tai hắn

"Này, cám ơn nhiều nhé Thế Anh thúi. Tao cũng thích mày"

Nói xong em tựa đầu vào vai hắn ngủ say, để lại mình hắn đang sung sướng tới mức muốn khóc oà ngay tại đây. Hắn muốn hét lên cho cả thế giới biết cậu nhỏ này là của hắn, một mình Thế Anh mà thôi.

Hắn lôi điện thoại ra, chụp lại hình ảnh em ngủ say sưa trên vai hắn. Thế Anh để làm hình nền rồi cứ ngồi cười khúc khích. Chuyến đi này chủ yếu rằng hắn muốn chụp lại thật nhiều tấm ảnh của em, lưu lại dáng vẻ thuần khiết của "tình yêu nhỏ bé" của hắn ta

Hiu hiu mấy nay nhà tui có việc nên bận quá chừng, không có ra kịp cho mấy bà đọc. Thông cảm cho tui nghennnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro