C11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tui viết bài này cho anh đó!"

Em ngồi gọn trong vòng tay hắn, dụi dụi mặt vào lồng ngực của hắn mà thầm thì. Mệnh danh là ngông cuồng, viết nhạc diss đủ thể loại vậy mà viết nhạc cho người thương thì lại đỏ mặt, ngại ngùng.

"Anh thấy bài này..."

"Sao vậy? Không hay chỗ nào sao? Anh nói đi để em sửa lại"

Nghe xong câu nói ngắt quãng của hắn, em liền rời khỏi lồng ngực ấm áp đó mà giương đôi mắt to tròn chứa đầy sự lo lắng nhìn gã. Gã nhìn em như vậy liền bật cười

"Không đâu bé con của anh, hay là anh giúp em thu âm bài này nhé?"

"Thu âm á? Nhưng mà xưa giờ em có đăng mấy bài tình yêu kẹo mút như này bao giờ đâu? Toàn đi diss người ta..."

"Em chưa thử mà cứ lo là sao? Em thay quần áo đi, anh đưa em đi ngay bây giờ."

"Hả...?"

Trước sự ngỡ ngàng của Thanh Bảo, hắn khoác tạm bợ chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài tìm số gọi cho ai đó

"Sao ngày xưa mình quen được thằng cha khó hiểu như này nhỉ?"

Em phụng phịu ngồi vào ghế phụ bên cạnh hắn, tay còn ôm chặt lấy con gấu bông được hắn mua cho

"Anh nói là làm thật hả Thế Anh? Riết rồi không hiểu sao ngày xưa em lại dính phải anh nữa."

Hắn nghe xong thì cau mày

"Em không biết có bao nhiêu người chỉ mong được nắm tay người yêu em một cái thôi sao? Suốt ngày chê anh thôi..."

Hắn lại bày cái vẻ mặt đáng thương làm em bật cười thành tiếng.

Đến nơi, đập vào mắt em là căn nhà hai tầng không quá to nhưng được tu sửa trông cực kì ấm cúng. Hắn xuống xe, chạy lại mở cửa xe cho em, khẽ quàng tay qua eo và bế bé con của hắn xuống. Thật sự không thể trách chiều cao của em chỉ vỏn vẹn có mét sáu bảy, có trách thì phải trách con xế hộp của hắn cao quá làm gì?

Hắn còn cẩn thận chỉnh lại khẩu trang cho em, vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của em. Từ ngày ở với hắn, không thể phủ nhận hắn chăm sóc em kĩ quá đi thôi! Từng bữa ăn, giấc ngủ, giờ thậm chí là đồ dùng thường ngày cũng bị hắn quẳng thẳng sọt rác. Có khi mất tới mấy ngày, tốn cả mớ tiền để Thế Anh có thể tìm được loại phù hợp nhất với em. Khéo bây giờ mà có cơ hội về Mĩ thăm bố mẹ, chắc họ chẳng nhận ra nổi đứa con trai cưng này mất...

Em lẽo đẽo theo sau hắn, vừa bước vào đã thấy một người đàn ông trông có vẻ nhỏ tuổi hơn hắn đứng đó. Hắn đập tay với anh ta rồi hỏi

"Hôm nay phòng thu trống hết rồi đúng không Tuấn?"

"Anh báo gấp vãi, làm em phải huỷ hết lịch của người ta. Chà, lý do đóng cửa studio hôm nay của anh đây à? Hi em anh là Tuấn, Thanh Tuấn bạn của nhà em mấy năm rồi."

Anh ta chìa tay ra ngỏ ý muốn được bắt tay với em, nhưng vì bị hắn lườm liền tự rụt tay lại.

"Dạ, em chào anh ạ. Em là Thanh Bảo, anh gọi là em là Bray cũng được!"

"Thôi nói chuyện thế thôi, em đi đây Andree! Anh đi nghen Bray, hẹn em lần khác gặp nha."

Sau khi anh ta đi khuất bóng, hắn liền dắt tay em vào phòng thu ở cuối dãy hành lang. Thì ra đây là phòng làm việc của Thế Anh, trong phòng hắn chả có cái quái gì đặc biệt cả, ngoại trừ một góc nhỏ trong phòng thu của hắn.

Mẹ kiếp, em sắp khóc tới nơi rồi. Hắn làm hẳn một chiếc khung lớn, trong đó đều là những ảnh mà hắn chụp em, thậm chí có cả những lá thư mà em viết cho hắn trong những dịp đặc biệt. Em đứng đực ra, cứ mải mê mà ngắm nghía thật lâu chiếc khung ấy. Hắn thấy vậy liền đi vào phòng thu, một tay ôm lấy em vào lòng, một tay véo nhẹ má bánh bao của em

"Có thể bây giờ nó chỉ dừng lại ở chiếc khung nhỏ thôi, nhưng mà sau này em đồng ý cùng anh dán kín mặt tường này không Thanh Bảo?"

Em im lặng, tay bám lấy áo hắn mà vùi mặt vào lòng hắn. Phải đợi tới dăm ba phút mới thấy nhóc con trong vòng tay hắn chịu gật đầu, lại còn ngẩng mặt lên như thể yêu cầu nụ hôn từ anh.

Ngay lập tức như hiểu được thiên sứ nhỏ của mình cần gì, anh liền dịch chuyển tay xuống eo của em siết chặt lấy. Hắn cúi xuống hôn lấy đôi môi chúm chím hồng của em, cả căn phòng đang chìm trong sự im lặng thì xen lẫn những tiếng hôn chóp chép đến đỏ mặt. Khẽ hé mắt nhìn cậu nhóc dưới trướng mình đang mê man bởi nụ hôn của hắn, làm hắn càng cuồng nhiệt hơn, khiến cho miệng lưỡi họ càng quấn quýt lấy nhau. Cảm nhận được như mình sắp hết hơi, em đập nhẹ vào ngực hắn. Hắn nuối tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy, khẽ kéo ra sợi chỉ bạc đầy gợi tình. Ngước lên nhìn ánh mắt của hắn làm em có chút ngượng ngùng

"Thế Anh...mình thu âm thôi."

"À ừm đợi anh một chút!"

Hắn đeo tai nghe lên cho em rồi đi ra khỏi phòng thu. Hắn cũng tự đeo tai nghe lên, cố tập trung vào việc giúp em thu âm. Sau khi chỉnh sửa thao tác một hồi trên máy tính, Thế Anh liền gật đầu ra hiệu để em bắt đầu. Đương nhiên hắn cũng không quên rút điện thoại ra, chụp lại dáng vẻ của em khi lần đầu thu âm cũng gã.

Giọng em cất lên, vang lại bên tai hắn giọng ngọt ngào:

"Em muốn một người hoàn hảo, một người bước ra từ tiểu thuyết.
Muốn một người khiêm tốn thật thà, nhưng mà trong túi phải có nhiều tiền
Em chỉ muốn một người đàn ông, nhưng cũng muốn có một người bạn
Muốn một người bên em cả ngày, nhưng vẫn không quên việc em gánh vác
Muốn một người lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng mọi lỗi lầm đều xem là nhẹ"

Sau buổi thu âm đó, Thế Anh cũng đã giúp em rất nhiều khoản trong việc chỉnh sửa lại bài hát. Và cuối cùng sau gần một tuần làm việc liên tục, hắn và em đã hoàn thành bài hát đó và vô cùng ưng ý.

"Em định đặt tên là gì vậy nhóc?"

"Để nghĩ coi, anh có ý tưởng gì không?"

"Hay đặt tên là Hoàn Hảo đi?"

Ká bí quá mí ní ơi, chuẩn bị mũ nón quay xe gấp nghen =)) sắp có biến hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro