C10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà chẳng nhẽ, chỉ có Thế Anh là thay đổi vì mối tình này thôi sao?

Không! Em yêu hắn, em yêu hắn đến mức luôn bám dính lấy hắn vì không nỡ để hắn rời xa nửa bước. Đúng là trừ cái miệng đầy hỗn hào và hay chê hắn ta sến sẩm thì cả cơ thể em luôn làm ngược lại với những lời mà em thốt ra. Điển hình là mỗi khi hắn đòi thơm em, em liền buông lời nói gã là kẻ điên rồi lại giương cái má mũm mĩm đó ra cho hắn hôn.

Nhưng sự yêu chiều gã dành cho em vẫn chưa thể làm tan biến một Thanh Bảo nhạy cảm, tự ti và suy nghĩ nhiều ẩn sâu trong em. Từ trước tới nay, Thanh Bảo em đã luôn phải lủi thủi một mình. Những áp lực, khó khăn của cuộc sống cứ dằn vặt, đè nặng trĩu lên đôi vai của em. Hay những đêm co ro, một tay châm điếu thuốc còn một tay gạt vội đi nước mắt. Lúc đó nhìn em ốm nhom, chỉ sợ đụng nhẹ một cái sẽ làm em ngã mất.

Vậy mà khi đó, hắn chưa bao giờ thấy em than vãn, hay oán trách cuộc đời, cũng chưa từng thấy em rơi lệ trước mắt hắn. Em cứ trưng cái dáng vẻ xù lông nhím lên chỉ để che đi con người yếu đuối biết nhường nào ở bên trong. Chỉ một lần vô tình say xỉn, hắn được chứng kiến dáng vẻ em khi đau đớn, gục xuống khóc không thành tiếng, hai mắt sưng đỏ hoe. Và càng không tưởng tượng được rằng hắn thật sự đã cảm thấy rất đau đớn, cảm thấy như tim mình đang vỡ làm đôi khi thấy em phải đau lòng. Khi đó, hắn đã ôm chặt lấy cơ thể gầy guộc của em, nhẹ nhàng xoa dịu và cố gắng truyền thật nhiều hơi ấm của mình sang em.

Từ ngày đấy tới tận bây giờ, Thế Anh vẫn luôn tinh tế để ý kĩ nét mặt em. Dù em có cố gắng gượng ra nụ cười thật tươi để che đi cảm xúc thì cũng bị hắn dễ dàng phát hiện ra. Hắn từng nói với em

"Bảo, anh thật sự rất sợ khi em cứ cố gắng giấu diếm rồi tự dồn nén những cảm xúc tiêu cực ấy trong lòng. Nhóc con, không lẽ anh không đủ tin cậy để em dựa vào sao? Anh là người yêu của em mà đúng không? Em cứ thử nói ra đi, em khóc cũng được, hay là đánh anh, mắng anh để làm em đỡ đi phần nào thì em cứ làm đi!"

Ông trời không lấy đi của ai tất cả, em cũng chưa từng oán hận vì cuộc đời của em quá khắc nghiệt. Đối với em, cuộc đời đem hắn đến bên em đã là một món quà vô giá rồi.

"Bé yêu, viết gì mà chăm chú vậy?"

Gã khẽ vùi đầu vào hõm cổ em rồi hít lấy hít để mùi hoa nhài thơm thoang thoảng. Thế Anh nhắm chặt mắt, cố hít những hơi thật sâu để lưu lại hương thơm của em trong tâm trí hắn. Miệng hắn không tự chủ mà hôn lên cổ em, cạ nhẹ răng vào chỗ hắn hôn

"Ưm...Thế Anh, nhột em. Em cấm anh để lại dấu hôn đấy!"

Giờ em mới chịu rời mắt khỏi màn hình máy tính, rời hai tay sang ôm lấy cổ anh. Xong em lại nghịch ngợm cố kéo hắn ra khỏi cổ em. Hắn nũng nịu

"Bảooo, bé cho anh ôm thêm tí nữa đi.."

Em vừa đẩy hắn ra thì gào ầm lên khi nhìn thấy dấu hôn đỏ tím to lù lù trên cổ.

"Địt mẹ, em đã bảo đừng để lại dấu hôn rồi mà? Mai em còn phải đi có việc nữa?"

Em rưng rưng, tay sờ lên cổ chỉ mong giờ có phép màu làm nó biến mất ngay bây giờ. Vừa nhìn thấy khoé mắt em trực trào nước mắt, hắn đã vội vội vàng vàng ngồi xổm xuống trước mặt em. Tay hắn véo nhẹ cái má sữa của em

"Anh xin lỗi mà Bảo, em đừng khóc nha nha. Hay em bé của anh muốn ăn gì không, anh mua cho nha?"

"Hai phần bánh đa trộn!"

"Hehe đơn giản, anh đi mua luôn cho bé nha."

"Từ từ, anh đọc thử cái này đi đã, em viết cho anh đấy!"

"Cho anh á...?"

"Ờ, không thích thì để đây cho người khác! Thế mà bị đồn là bad boy mà giờ phải ngoan ngoãn nghe lời người yêu, cười xỉu"

Em phụng phịu, chìa tay đưa cho hắn cuốn sổ mà em vẫn luôn giữ khư khư bên cạnh không để hắn động vào. Hắn ngồi xuống, bế em vào lòng mình, tay cầm cuốn sổ đọc mê mải, môi không ngừng hôn lên mái tóc trắng xù của em..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro