C9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đi chơi đó tới bấy giờ, em và hắn luôn bám dính lấy nhau như sam. Ăn ngủ nghỉ, không ở gần nhau thì cũng là dán chặt điện thoại để nhắn tin, gọi điện cho nhau. Hắn luôn yêu chiều em vô điều kiện, kể cả giờ em có bảo hắn mua cho em cả dải ngân hà hắn cũng sẵn sàng..

Thế Anh vẫn còn nhớ như in bữa tối ngày hôm đó. Là bữa tối đầu tiên có em, và cả anh trai của em. Lúc đó em xin phép đi vệ sinh, tuy hắn và anh cũng ngà ngà say nhưng những câu nói đó của anh khiến hắn không thể quên được tới tận bây giờ

"Tui không biết cậu quen Bảo vì cái gì, nhưng dù gì tui cũng là anh nó. Cũng đã từng phải chứng kiến nó phải đau khổ, dằn vặt và quỵ luỵ vì tình yêu như thế nào. Nhìn tui hay mắng mỏ, trách móc nó vậy thôi chứ tui thương nó lắm, không nỡ nhìn thấy nhóc con đó phải rơi nước mắt đâu. Vậy nên...cậu làm ơn hãy đối xử với nó thật tốt nhé, yêu thương và trân trọng nó. Nó cứng mồm vậy thôi chứ nó mềm mỏng với dễ tổn thương lắm!"

Từ khi đó tới giờ cũng đã hơn hai tháng quen nhau. Hắn ta cũng chưa bao giờ làm điều gì khiến Hoàng Khoa phải thất vọng, hay nói trắng ra là chưa bao giờ khiến em phải rơi lệ. Dù hắn và em cứ hễ gặp nhau là lại có cớ để cãi cọ nhưng hắn vẫn luôn là người dõi theo em từng chút một, dù kể cả là khi em cố giấu hắn.

Từ khi nhóc con ấy không còn là bạn của hắn nữa mà trở thành "bạn iu", thì hắn thay đổi một cách kì lạ. Chắc cũng bởi vậy nên bên cạnh em luôn luôn xuất hiện một bờ vai vững chắc, có thể tựa vai bất cứ khi nào em thấy mệt.

Hắn ta chưa bao giờ phải chăm sóc người khác ấy vậy mà em chỉ ho nhẹ một cái đã làm hắn cuống cuồng lên. Hắn cũng chẳng phải là người có trí nhớ tốt nhưng vẫn luôn nhớ rõ rằng em thích gì, em ghét gì. Hắn cũng không phải người hay quan tâm tới cảm xúc người khác nhưng lại luôn xuống nước dỗ dành em sau khi cãi nhau kể cả hắn không sai. Và Thế Anh ngày trước không biết lãng mạn là gì thì giờ đi tới đâu cũng muốn mua đủ thứ để tạo bất ngờ cho em. Đối với hắn, hắn yêu em từ tận sâu thẳm đáy lòng của mình. Kể cả bắt hắn sống khác đi với con người trước kia của mình để được nhìn thấy nụ cười của em, hắn cũng sẵn sàng thay đổi luôn.

Đương nhiên, nếu cặp đôi nào nói với bạn rằng họ hợp nhau ngay từ đầu và chẳng cần thay đổi gì vì đối phương thì chắc chắn là đang nói điêu. Chỉ nhìn cái cách Andree thay đổi vì em thôi cũng đã thấy được tình yêu không chỉ là ở cái gọi là hợp nhau mà còn cần phải kiên nhẫn thay đổi vì nhau. Chứ trên đời này làm gì cặp đôi nào hợp nhau mà không cần phải thay đổi vì nhau?

"Thanh Bảo!"

"Dạ?"

Hắn gọi tên em, cậu nhóc đang nằm cuộn tròn trong lòng hắn thở đều. Người em bé nên cứ thích được nằm gọn trong lòng hắn, được hắn vuốt ve như đứa con nít. Thế Anh nhìn em, khẽ hôn cái chóc với má phúng phính của em. Công nhận rằng hắn rất mát tay và chu đáo, chỉ có từng đó thời gian quen hắn mà em đã tăng 3-4 kí. Giờ nhìn có da có thịt lại còn trắng trẻo trông có khác gì con mèo nhỏ của Thế Anh không?

"Trái tim em chỉ được có mình anh trong đấy thôi, em thấy không anh lỡ yêu em say đắm rồi."

Thế Anh vừa nói vừa siết chặt hai tay đang ôm em hơn. Thật mừng khi hắn luôn nghĩ rằng việc chăm lo cho người mình yêu là chuyện cần thiết của một mối quan hệ. Dù có thể chưa lần nào nói ra nhưng trong lòng hắn luôn tồn tại một nỗi sợ là sợ để mất em bé của hắn.

"Eo sến thế, ai dạy anh vậy?"

Miệng thì nói người ta sến này sến nọ, nhưng mà nhìn người ta bằng ánh mắt tình vậy cơ mà? Hắn yêu chết đi được cái dáng vẻ này của em, người thì bé tí ti nên cứ thích chui rúc vào trong lòng hắn. Không phải ngủ ngoan trong lòng hắn thì cũng chịu nằm yên để nghe rõ từng nhịp tim, tiếng thở của hắn. Lâu lâu em lại dùng bàn tay nghịch ngợm để sờ mó mặt hắn rồi hôn nhẹ vào môi hắn. Như này mà không rung động nữa thì chắc chắn là đứt dây thần kinh cảm xúc mẹ rồi...!

Chap nì thấy cưng quá à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro