C8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vãi l...Anh Khoa sao anh lại ở đây?"

"Không ở đây sao bắt quả tang được mày  lén lút đi chơi với trai. Hỏi còn chối..?"

Hoàng Khoa tiến lại gần đôi chim ri, bỏ cặp kính râm nhìn kĩ mặt Andree. Anh khẽ gật gật đầu rồi quay sang lườm Thanh Bảo

"Ừm, giỏi ha. Chối cãi gì nổi, hàng nguyên con đang đứng lù lù đây rồi mà"

Anh cười khẩy rồi lại nhìn Thế Anh từ trên xuống dưới

"Thế còn cậu? Cậu là gì của nó?"

"Người..."

"Tụi em là bạn bè thôi!"

Chưa kịp để hắn nói xong, Thanh Bảo liền bịt miệng hắn lại, nói tranh phần của hắn. Em sẽ chết mất nếu để anh biết được đây là đi chơi riêng với cả "người ấy" lại còn có hành động thân mật quá mức bình thường. Không chừng anh lại lôi việc này ra để đe doạ sẽ mách bố mẹ mất.

Khi nghe em nói vậy, mặt Thế Anh tối sầm lại đen như đít nồi. Còn anh Khoa thì trưng cái mặt chù ụ ra lắc đầu

"Thôi, hỏi là để xem mày thành thật thế nào thôi. Giờ nó lớn rồi, còn biết nói dối cả mình..."

"Em nói dối cái gì cơ??"

Thanh Bảo chối nguây nguẩy!

"Chúng mày hôn hít giữa thanh thiên bạch nhật thế này, mà còn tưởng mình trong sạch lắm à?"

"Không...Không phải như anh nghĩ đâu..."

"Thật ra tụi em đang là người yêu ạ, xin phép anh đồng ý cho tụi em quen nhau!"

Em nghe hắn nói vậy thì ngỡ ngàng, quay sang nhìn hắn đang nắm chặt lấy tay em. Mặt em cúi gằm xuống, tay còn lại ray nhẹ trán, miệng còn lẩm nhẩm đầy lo lắng.

Không phải là em không muốn bước vào mối quan hệ yêu đương với hắn. Mà là vì...Vì em vẫn còn lo sợ rằng hắn chỉ muốn chơi bời với em, quen nhau bao lâu rồi chẳng lẽ không biết tính cách hắn sao? Hắn mà muốn thì chẳng cô gái nào nỡ để hắn một mình, liệu tình cảm hắn dành cho em có phải thật lòng không...?

Mà cũng là vì em rất sợ để anh biết được bản thân mình là con trai cưng trong nhà lại yêu một đứa con trai, lại còn nằm dưới mới chết...

"Quen nhau thì quen thôi, có gì đâu mà phải hỏi ý kiến?"

Em nghe thấy Hoàng Khoa nói câu đó, mắt liền long lanh ngẩng lên nhìn anh, trong lòng như trút được cả tấn đá nặng. Thế Anh vẫn nắm chặt lấy tay em, nghe xong thì em thấy hắn thở phào một cái. Hắn lo lắng sao? Em cũng thuận vậy nắm chặt lấy tay hắn

"Nhưng bay không định khao anh một bữa sao? Công khai người yêu mà không khao thì tệ thật."

"Đơn giản ạ anh vợ!"

Hắn đáp lại, miệng cười hề hề.

"Vậy chốt là đi ăn ở nhà hàng xxx lúc tám giờ nhé hai đứa. Anh đi trước đây."

Hắn và em cùng vẫy tay với Hoàng Khoa chờ tới khi anh khuất bóng. Thế Anh nhìn em bằng ánh nhìn say đắm hay người ta hay kêu là "ánh mắt của kẻ si tình."

"Nhóc, đi tiếp thôi?"

"Ờ biết rồi."

Hắn vẫn nắm chặt lấy tay em cứ làm như lo sợ rằng em sẽ chạy đi mất. Dắt em tới toà lâu đài to lớn, em liền hồn nhiên chạy đi trước. Hắn nhìn theo dáng người em, tay đang chỉ chỏ và miệng trầm trồ về vẻ đẹp của nó. Em đứng đó, rút điện thoại ra chụp lại. Nhìn em vui vẻ làm lòng hắn cũng tự dưng lâng lâng theo.

Hắn dán chặt mắt vào em, miệng cũng vô thức mà mỉm cười trước dáng vẻ của em. Cậu nhóc trước mặt nhỏ chút xíu, mái tóc trắng xù lên hệt như con nhím nhỏ lại thêm chiếc bờm nữa ai mà không muốn nựng chứ? Em đang mải ngắm nhìn toà lâu đài trước mắt thì hắn rút máy ảnh ra chụp lại bóng lưng mảnh khảnh của em. Tấm ảnh vừa ra hắn vẩy nhẹ một cái, rồi còn thổi thổi để hình mau hiện lên.

Hệt như hắn dáng vẻ hắn mong chờ, trông đáng yêu tới mức chỉ muốn hôn em một cái. Hắn liền đem ra khoe em

"Nhóc, nhìn này"

"Ơ cho tao ảnh này đi, Thế Anh"

"Không được!!"

Thế Anh vừa đưa em tới chỗ ngồi vừa từ chối yêu cầu của em.

"Mày chụp tao mà? Mắc gì giữ lại?"

Hắn chỉ nhìn em một cái rồi đáp lại em bằng sự im lặng. Trước sự ngỡ ngàng của em, hắn mở ốp điện thoại ra xếp ngay ngắn bức ảnh vào trong. Vì dùng ốp trong suốt nên dễ dàng có thể nhìn thấy bức ảnh bên trong

"Anh giữ lại để khi nào nhớ nhóc thì còn đem ra ngắm. Nhỡ sau em nào tán tỉnh anh thì còn lôi ra từ chối chứ"

Thanh Bảo phì cười trước lý do dở hơi của hắn. Miệng thì cười hắn nhưng trong lòng thật ra cảm thấy thích lắm, đến mức không giấu được nét hạnh phúc trên mặt mà. Đột nhiên em đứng dậy, tay lấy chiếc máy ảnh của hắn rồi dõng dạc

"Vậy tao cũng muốn, đứng đúng chỗ đó đi Thế Anh"

Thế Anh ngơ ngác làm theo lời em chỉ dẫn, rồi thấy em chụp bức ảnh của hắn giống hệt khung cảnh, dáng người của em. Em cũng cẩn thận nhét vào ốp điện thoại rồi cầm hai cái điện thoại lên ngắm nghía

"Ra đường cô nào tán tỉnh mày thì lôi ảnh này ra đập thẳng mặt nó nhé!"

"Thế nhóc thì sao?"

Hắn xoa đầu em, nhẹ nhàng hôn lên trán em rồi hỏi

"Thì bố mày cũng thế!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro