11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu có hẹn với Masew, tên kia bảo hôm nay có tin tốt cho cậu, Thanh Bảo chẳng biết hắn có tin gì mà nghe giọng qua điện thoại đã biểu cảm trông rất sung sướng. Gặp mặt Masew tại nhà hàng, hôm nay cậu và anh ăn trưa cùng nhau, tò mò chẳng biết được hắn sắp có gì. Masew đưa sấp giấy trước mặt cậu.

Masew : "Anh vừa được duyệt đơn xin chuyển công tác"

Thanh Bảo : "Chuyển công tác? anh lại đi đâu? chẳng phải đang làm ở bệnh viện lớn hay sao?"

Masew : "Anh chuyển về làm chung với em đó, do 2 nơi mình làm cách xa quá, anh thì lại muốn 2 đứa làm gần nhau. Tiện anh chăm sóc mày"

Thanh Bảo ngơ ngác trước người anh, cậu bây giờ có còn nhỏ nữa đâu mà chăm với chả sóc, nói dốc, chuyển về đây làm để có người tám chuyện cùng chứ gì. Nhưng nói thật thì cậu cũng rất vui, vì được ở gần người thân nhất của mình.

Thanh Bảo : "Thế lúc nào là anh chuyển đến"

Masew : "Ngày mai, mai anh tới luôn đấy"
Msew : "Mày phải đón anh nhiệt tình lên, anh sẽ nâng đỡ cho mày, nhóc con"

Thanh Bảo : "Em lớn rồi đấy, đừng có bắt nạt"

bỗng Bảo nhìn về hướng cửa nhà hàng, ai mà trông quen quá, chẳng phải là Thế Anh hay sao? người bên cạnh là Ly, trợ lí của anh mà?
Lúc nãy cậu có nhắn cho anh, bảo hôm nay đi gặp bạn muốn anh đi cùng tiện giới thiệu, thế mà anh lại từ chối bảo rằng có hợp đồng quan trọng cần kí. Vậy mà giờ lại thấy cô ấy khoát tay người yêu mình đi vào nhà hàng dùng cơm trưa. Trong lòng dấy lên sự khó chịu bực tức. Masew xua tay hỏi han

Masew : "Mày nhìn ai đấy, lại làm sao?"

Thanh Bảo : "em có sao đâu, anh dùng đi rồi về lại bệnh viện".

Cậu rút điện thoại, chụp lại hình ảnh để tối về tiện nói chuyện, làm bằng chứng cho hắn khỏi chối tội. Tiện nhắn cho anh :

Thanh Bảo : "Anh ơi, anh đang ở đâu?"

______________15p

Thế Anh : "Anh đang đi với khách hàng, có gì anh sẽ gọi sau nhé."

Khách hàng? Rốt cuộc anh vì sao lại nói dối cậu? Nếu không có gì thì tại sao lại lấp liếm. Nửa ngày trời Thanh Bảo chẳng tập trung được, đành xin phép về sớm hơn mọi khi. Về đến nhà, vào căn phòng này cậu lại cảm thấy tủi hờn, có phải cậu sai khi yêu anh không? có phải cậu lựa chọn người như anh cậu phải chấp nhận đau đớn không? Chẳng hiểu sao, trong lòng cậu thấy bình yên quá, bình yên đến mức trong lòng dường như tan vỡ ra.
Trên đời này Thanh Bảo ghét nhất là nói dối, ghét cay ghét đắng cảm giác nghe người khác nói dối trong khi bản thân biết được sự thật, thật nực cười.

Anh về tới nhà, thường ngày cậu hay ở phòng khách đợi, hoặc là loay hoay trong bếp. Nay chẳng thấy đâu thì thấy hơi kì, mở cửa vào phòng, giờ đã 20h nhưng điện phòng vẫn không mở, chỉ có ánh đèn ngủ mà thôi. Cậu ngồi trên giường, nhìn về phía cửa sổ, đôi mắt xa xăm vô định, ừm, Thanh Bảo khóc.
Thế Anh giật mình, vội vàng đưa tay lau đi giọt lệ kia thì bị người trước mặt ngăn lại.

Thanh Bảo : "Đừng"

Thế Anh : "Em làm sao? làm sao mà khóc"

Tâm tình anh bây giờ phức tạp vô cùng, thấy nước mắt cậu rơi mà trong lòng như có ai thắt từng đoạn ruột. Thanh Bảo vừa lau nước mắt, miệng thì cười. Đưa tấm ảnh trong điện thoại ra cho anh xem, anh thì ngây người ra.

Thanh Bảo : "Tại sao lại nói dối."

Thế Anh : "Anh chỉ là đang ăn cơm cùng đồng nghiệp, em đừng nghĩ nhiều nữa nhé, cho anh xin lỗi nhé"

Thanh Bảo : "đồng nghiệp? anh nghĩ tôi là đứa nhóc lên 3 lên 4 hay sao mà nói đồng nghiệp? đồng nghiệp nhau là khoát tay cười nói âu yếm vậy à? Thế bao giờ mới không được gọi là đồng nghiệp, lúc lên giường à"

cậu mất đi sự tình tỉnh, giọng nói càng lúc như gào lên, nước mắt cứ theo đó mà rơi xuống

Thế Anh : "Em đừng có mà nói bậy, em không tin anh sao ?"

Thanh Bảo : "Tin anh? tôi chỉ tin thứ mắt mình nhìn thấy, làm gì cũng được, xin đừng nói dối.

Thanh Bảo đứng bật dậy, cậu chạy trong vô thức, trong lòng cậu giờ như hàng vạn cơn sóng trào dâng. Đúng là đôi khi ông trời cố ý làm cho bạn phát hiện ra điều gì đấy không phải để làm bạn buồn mà là cảm thấy bạn bị lừa dối quá là đáng thương nên mới ám chỉ cho bạn. chỉ là bản thân bạn cố chấp không muốn tin. Ngồi trên chiếc ghế đá, cơn lạnh buốt da thịt chẳng làm em run người, em nhìn lên trời, em đánh mất nhiều thứ quá, em đánh mất luôn cả bản thân mình.

Thế Anh vẫn đứng đấy, với chiếc điện thoại của cậu trong tay, và tấm hình đó. Anh thú nhận anh là đã nói dối, nhưng việc khoát tay đó Ly cố tình làm, ngay sau đó anh đã bỏ tay cô ta ra. Chỉ là đi ăn trưa vì vừa kí xong hợp đồng. Không muốn nói sợ Bảo nghĩ nhiều, nhưng anh không biết được mọi chuyện lại thảm hại đến thế.

Thế Anh lao xe trong đêm tìm cậu, nhưng chẳng thấy Thanh Bảo đâu, vừa lo lắng vừa sợ hãi. Bỗng điện thoại anh nhận được tin nhắn, tin nhắn đến từ người đối thủ của chính mình, Thái VG, đọc xong ti nhắn Thế Anh lạnh toát sống lưng.

Thái VG : "Thằng bé đang ở chỗ tao, tao nghĩ mày nên lo sợ đi là vừa Andree ạ, thằng cầm đầu băng nhóm xã hội đen..và còn là người..."

Thế Anh điên cuồng gọi cho lão Thái, cuộc thứ 10 thì đầu dây bên kia giọng mới vang lên

Thái VG : "Thằng oắt con mày ồn quá Andree ạ, tao chưa kịp làm gì nó thì mày nhảy dựng lên rồi"

Thế Anh : "Mày thả em ấy ra, hèn hạ"

Thái VG : "Tao biết mày hiểu tao muốn gì, nếu tao không có được thứ tao muốn, thì thứ mày muốn cũng sẽ nằm dưới thân tao, và chết dưới tay tao.

Thế Anh chỉ kịp gọi cho Thanh Tuấn và Tất Vũ, sau đó lao như tên tới địa điểm mà lão Thái đưa.

là do anh, do anh nên mới xảy ra chuyện, làm ơn cầu xin em đừng xảy ra chuyện gì.

________________________
bộ này flop quá, mình định DROP, chứ flop như này buồn chẳng muốn tiếp luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro