12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em đã trải đủ sóng gió, để có được tương lai
anh cũng khoing còn trẻ, để hoài bắt đầu lại
nếu thật sự đã quá rõ, con tim mình thương ai
sao không cho nó một có hội , gối đầu bên bình yên lâu dài"

Màn đêm bao trọn lấy cậu, trời mưa nặng hạt, khi đang lê từng bước chân nặng hạt trên đường thì cậu bị bị mắt với những lời đe doạ và đưa đến đây. Xung quanh toàn những bao hàng, bụi bặm cũ kỉ, dừng ngóc ngách là những tên cao to bặm trợn, bước từ trong ra, Thái VG nhìn cậu và cười thành tiếng.

Thanh Bảo : "Tại sao ông bắt tôi? để làm gì, thả ra"

Thái VG : "Mày thì không có là gì để tao muốn, nhưng thằng Thế Anh thì có"

Thái VG : "Mày yêu nó vậy mày không thắc mắc gì à? chẳng có thằng chủ tịch nào trên người lúc nào cũng có súng, thằng chủ tịch nào lại đâm chém mà chẳng dám đi viện?"

Thanh Bảo mơ hồ nghĩ về những gì Thái VG nói, đúng thật trong túi áo vest luôn có súng, có lần cậu chạm vào giật mình thì Thế Anh giải thích anh chỉ là phòng thân, còn việc anh bị chém hôm trước, chẳng ai nói cậu câu nào giải thích.

Thanh Bảo : "Thì sao? Thế Anh như nào cũng là chuyện của anh ấy? ông hèn hạ không dám chơi tay đôi với Thế Anh, bèn bắt tôi làm con tin chứ gì, thất bại thảm hại"

1 tát gián xuống đôi má trắng, in hằng 5 dấu tay, sưng tấy lên, khoé miệng cậu bắt đầu rỉ máu. Cậu đau đớn, Thế Anh từng nói sẽ chẳng bao giờ động tay với cậu, anh bảo sức của anh có thể chịu được 1 tát của em, nhưng nếu anh tát em 1 cái thì còn gì là em nữa. Vậy mà giờ, con người này lại dám đánh cậu khi không có Thế Anh ở cạnh.

Thái VG : "Mày hiền từ như thế, nhưng nó lại là mafia, mày làm bác sĩ cứu người còn nó lại giết người, haha chúng mày đúng là làm cho tao cười"

Thế Anh của cậu hoá ra lâu nay dùng vải thưa che mắt cậu, nhưng sao cậu lại cảm thấy bản thân không hề giận anh ta, bởi vì dù anh ta có sai với tất cả mọi người nhưng riêng cậu thì không. Dù ở ngoài xã hội anh ta có tàn ác bao nhiêu nhưng khi về chung 1 mái nhà chẳng phải anh ta luôn dành những điều dịu dàng nhất cho cậu sao ? Chỉ là hơi khó chấp nhận việc nắm 1 bàn tay mà bàn tay đó đã dính máu của bao mạng người, trông thật sự đáng sợ.

Thái VG cho người đánh cậu, đánh cho đến khi cậu mệt mỏi, hơi thở trở nên nặng nhọc mới thôi, lúc cậu dành ít oxi yếu ớt để hô hấp. Cũng là lúc nghe từng bước chân dõng dạc tiến về phía kho nơi cậu đang bị bắt. Mở hờ đôi mắt, chẳng ai khác đó chính là Thế Anh của cậu. Cậu muốn hỏi anh sao bây giờ mới đến nhưng chẳng còn sức nữa.

Thái VG : "Mày đúng là đại trượng phu, một thân một mình tới cứu người của mình. Ta đây nể phục đấy"

Thế Anh : "Thả người, mày hết trò chơi hay sao động vào người của tao ?"

Thái VG : "Mày nhớ lần trước không? Người của tao chết vô số dưới tay của mày, hàng của tao mày cũng lấy hết, mày có phải là loại ăn tạp không? Thằng oắt con ranh ma ?"

Thế Anh : " Tụi nó chết vì tụi nó dưới cơ một thằng ngu như mày"

Thế Anh nhìn quanh, dơ tay chỉ theo hướng hình tròn. Từng mặt đàn em của Thái VG

Thế Anh : "Tao, mười mấy năm nay chưa từng sợ 1 ai, hôm nay một mình tao đến đây, danh dự của chính tao. Thằng nào đã động tới 1 cộng tóc người của Thế Anh này thì mày chết, gia đình mày chết, ông bà mày chết. Không một ai được sống nếu người của tao bị gì"

Từng tên đàn em Thái VG nhìn nhau, là đang chùn bước? đang sợ hãi? Trước giờ Thế Anh nói được làm được, chưa từng có gọi là "hù doạ" ở đây.

Thái VG : "ồ, tao không động tay với người đẹp, da thì trắng, người thì thơm. Ít nhất trước khi gửi cái xác khô về cho mày thì tao phải cho nó 1 đêm ân ái đã"

Thế Anh như bị động, không dám tưởng tượng những gì hắn nói, Thanh Bảo là 1 tờ giấy trắng, anh sợ vì anh mà nó bị lem mực. Không nghĩ cũng biết, nếu như Thanh Bảo bị như lời hắn nói, chắc chắn cậu sẽ tự kết liễu cuộc đời mình. Vì nó quá tăm tối.

____________________________

mấy nay nhậu quá không có thời gian viết, báo kịch tính báo ăn chơi 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro