16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhập viện cũng được 2 tuần, nay đã được xuất viện về nhà. Thế Anh hắn vui mừng khôn siết, hắn thèm được ăn cơm cậu nấu, thèm được ôm cậu ngủ mỗi ngày trên chiếc giường ấm của hai người. Thanh Bảo thu xếp quần áo của hắn, cho người đem ra xe, anh cùng cậu nắm tay lên xe trở về nhà.

Thanh Bảo mặt nặng mày nhẹ với hắn suốt thời gian qua, nhưng không quên chăm sóc hắn. Cái cô Tú gì đó không có Thế Anh vẫn ở lì ở trong nhà, đã vậy còn đòi ở phòng của cậu, báo hại bao đồ đạt của cậu phải chuyển sang phòng dành cho khách, nhưng thôi dù gì cũng là bạn của Thế Anh nên cậu cũng không tiện nói. Thế Anh vừa về tới nhà, bước xuống xe thì đã thấy đứng đợi từ lúc nào. Cô ta chạy lại ôm chặt anh, như thể bao nhung nhớ chất chứa được rũ bỏ hết vậy. Thế Anh nhất thời bất động, không có ý đấy cô ấy ra, trong lòng anh bây giờ rỗng tuếch, từng cơn sóng nhẹ khơi gợi kí ức cũ, mọi hạnh phúc hay đau thương đều từ từ nhắc lại. Nhưng mà Thế Anh quên rằng, phía sau anh vẫn còn có Thanh Bảo đứng đó.

Cậu xách đồ trên xe đưa cho bác Lý, cậu hiểu chuyện vào nhà trước để cho anh và cô Tú nói chuyện, chắc đi thời gian lâu có rất nhiều thứ để tâm sự, cậu không phải ích kỉ đến mức không muốn người yêu mình nói chuyện với bạn, chỉ là thấy hơi buồn vì ôm nhau trước mặt mà chẳng để ý tới cảm xúc của cậu.

Thế Anh nhìn người trước mặt, chau mày khó hiểu nhìn Minh Tú. Cô ấy vẫn vậy, vẫn là cô gái 5 năm trước anh dốc sức theo đuổi, cả 2 đã từng hạnh phúc, nhưng thời gian ngắn ngủi đã phải cách xa. Thời gian đó đối với Thế Anh là khủng hoảng, hắn chật vật với công ty, đối mặt với cô đơn gia đình và cả tình cảm. Hắn hận cô ta vì sao để hắn lại, vì sao gieo bao nhiêu hy vọng cho hắn rồi lại gạt bỏ tất cả. Hắn thắc mắc vì sao cô ta đột ngột ra đi.

Thế Anh : "Vào nhà, có gì nói sau"

Minh Tú nhìn Thế Anh rất lâu, anh ấy giờ đã trở nên cứng cáp rất nhiều rồi, chẳng còn là anh chàng đáng yêu si tình như trước nữa. Giờ nhìn anh ấy thấy được sự trưởng thành, mong nhớ bao năm, cuối cùng cũng được gặp người trước mặt.

Thế Anh : "Em về rồi, khi nào đi lại?"

Minh Tú : "Em sẽ không đi nữa, em học xong rồi, giờ có thể ở bên cạnh để giúp anh"

Thế Anh : "Giúp anh? em giúp được gì cho anh?"

Minh Tú : "Em học về kinh doanh ở Mỹ, tốt nghiệp loại giỏi, đã làm công ty bên ấy được 2 năm, lần này về để gặp và giúp đỡ anh"

Thế Anh : "À, công ty anh đủ người rồi"

Minh Tú : "Thế Anh...em nhớ anh lắm"

Minh Tú lao đến ôm anh, mọi khoảnh khắc đó, thu hết vào tầm mắt của Thanh Bảo, em cũng ngầm hiểu ra mối quan hệ này chẳng phải là bạn bè bình thường.

Thế Anh : "Lúc đi sao không nói vậy? khi về nói thì được gì? Anh không còn yêu em nữa".

Đúng, hắn đã đã cắt đứt đoạn tình cảm ấy khi gặp Thanh Bảo từ rất lâu rồi.

Minh Tú : "Lúc đó em đi là tại bố em bắt ép, ông ấy nói nếu em không đi ông ấy sẽ giết anh, em yêu anh đến thế? chẳng lẽ em để anh chết trước mắt hả? Thế Anh ?"

Thế Anh : "Chẳng có ai giết được thằng Thế Anh này cả"

Minh Tú : "Anh lúc đấy cũng chỉ là thằng nhóc không hơn không kém, chẳng phải như giờ anh hiểu không?"

Thế Anh : "Cô nói rồi thì dọn đi đi, tôi có người yêu rồi, cũng sắp làm đám cưới rồi, đừng phá vỡ hạnh phúc của tôi"

Minh Tú sững người, cô cứ nghĩ anh còn yêu cô nên mới tìm về, hoá ra trong trái tim đó đã có hình ảnh người khác. Thật ra cô rất yêu Thế Anh, không hề có ý lợi dụng anh, thế nhưng cô không chấp nhận được việc Thế Anh đã có người thương, cô ích kỉ, càng tức giận hơn khi biết người đó là Thanh Bảo.

Minh Tú thu dọn quần áo, rời khỏi dinh thự của Thế Anh. Khi đi cũng không quên nói Thanh Bảo vài câu

Minh Tú : "Tình yêu là phải biết nghĩ cho người mình yêu, như tôi vì yêu anh ấy mà bảo vệ anh ấy nên phải chấp nhận rời nước. Còn cậu, từ khi quen cậu anh ấy được gì chưa? hay toàn gặp rắc rối, Cũng chẳng giúp được gì cho công việc Thế Anh. Nếu tôi là cậu tôi đã tự ái chết rồi đấy"

Thanh Bảo vốn là người nghĩ nhiều, sau câu nói ấy lại càng suy nghĩ bản thân vô dụng. Cậu không biết được rằng cậu cho Thế Anh rất nhiều, dạy hắn yêu thương, dạy hắn cười, dạy hắn rũ bõ được u ám trên người. Thanh Bảo như ánh sáng le lói trong cuộc đời đen tối của Thế Anh, nhưng cậu không hề biết.

Tối, đang ngồi dùng cơm, câu hỏi của Thanh Bảo khiến Thế Anh ngừng đũa sững người

Thanh Bảo : "Em vô dụng thế, anh có muốn chia tay em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro