17 ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh thề có trời đất, bản thân đã quá yêu Thanh Bảo rồi, cuộc đời hắn bây giờ chỉ cần cậu. Mọi thứ hắn đều có thể đánh đổi, việc này suốt 31 năm qua, hắn chưa từng nghĩ đến.

Sau 1 ngày dài ở công ty, hàng trăm thứ cần anh giải quyết, Thế Anh mệt mỏi đay thái dương, ngã người ra sau mà thở hắc. Châm điếu thuốc rít một hơi sâu, khói phà ra mờ mịt trước mặt. Vị hăng hăng đăng đắng của thuốc lá lại khiến cho con người ta thư thoả đầu óc. Thế Anh suy nghĩ nhiều rồi, suy nghĩ làm sao để nhấn chìm cái bí mật đó của hắn, hắn biết cái kết cuộc của việc khi Thanh Bảo biết chính hắn là người đứng sau cái chết của bố mẹ cậu, thì có khi cậu sẽ hận hắn lắm, tệ hơn nữa có thể giết hắn. Rõ ràng năm đó, chính ba và mẹ cậu thông đồng với nhiều người khác hạ bệ bố hắn xuống, muốn đạp đổ bố hắn. Và cái chết bất ngờ của bố hắn chẳng phải đều nằm trong kế hoạch của ba cậu sao?

Thanh Bảo đã vào phòng làm việc của hắn từ bao giờ, nhìn bóng lưng cô đơn của Thế Anh mà lòng như thắt lại. Thế Anh của cậu chắc phải trải qua bao thăng trầm mới phải gồng mình chịu đựng như thế. Tiến lại gần, giật điếu thuốc và dập ngay. Cậu bĩu môi tỏ vẻ giận hờn.

Thanh Bảo : "Em đã bảo thuốc lá không tốt, đã vậy còn hôi mà"

Thế Anh : "Lâu rồi anh mới động"

Thanh Bảo : "Vậy thuốc lá, hay môi em?"

Thanh Bảo chơi chiêu hay thật, vừa nói ngón trỏ vừa chỉ vào đôi môi hồng căn mộng, đương nhiên anh chẳng nói gì cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi mềm. Ôm eo kéo người trước mặt lại gần, Thanh Bảo dùng đôi mắt ngây thơ nhìn con sói trước mặt. Hắn giữ đầu cậu, hôn xuống, nụ hôn nhẹ nhàng rồi từ từ chuyển sang mạnh hơn, chiếc lưỡi hư hỏng khoái đảo khuôn miệng, từng ngóc ngách mật ngọt đều bị lấy sạch. Đây là phòng làm việc của anh, đương nhiên không có giường.

Thế Anh : "Sofa hay bàn làm việc, cho cục cưng chọn"

Thanh Bảo ngượng trước câu hỏi thẳng thừng của Thế Anh, xấu hổ mà dụi đầu vào bả vai. Anh bế cậu lên, tiến lại sofa rồi thả xuống, từng lớp vải trên người đều bị lột sạch, cả hai trần như nhộng hoà vào nhau. Từng nụ hôn sâu, anh chuyển xuống ngực, không ngừng liếm láp tạo khoái cảm, Thanh Bảo cong người run theo từng nhịp, tay anh hư hỏng nắm lấy hạ bộ của cậu mà vuốt ve, âm thanh rên rỉ vang cả căn phòng.

Bên dưới của cậu bắt đầu ngưá ngấy, cảm giác thiếu thốn muốn được lấp đầy bởi vật to và dài, Thế Anh đều nhìn ra chỉ là muốn trêu chọc người dưới thân mà thôi.

Thế Anh : "Nói đi, em muốn gì, cần gì?"

Thanh Bảo uý khúc, biết được anh ta là muốn cậu trở nên dâm loạng hơn nên mới trêu chọc nhưng đầu óc cậu mụ mị, dâm dục chiếm toàn bộ não, không rừng rên rỉ

Thanh Bảo : "Ưm, em muốn Thế Anh đâm vào, đâm mạnh vào"

Thế Anh lại hôn cậu, hắn truyền từ miệng hắn sang miệng cậu một viên xuân dược, Thanh Bảo trợn tròn mắt. Anh đem đầu cậu nhấn vào phần đang trướng to, em của hắn đang không ngừng ra vào bằng chiếc miệng nhỏ xinh đó, hơi vụng về nhưng khoái cảm rất sướng. Rất nhanh sau xuân dược đã phát huy tát dụng, phía dưới của cậu dâm thuỷ lên láng, chảy ướt cả 1 mảng sofa, bây giờ Thanh Bảo chẳng khác gì một món hàng chơi, nằm cong người rên rỉ không ngớt

Thanh Bảo : "Thế Anh đến đây, đến và làm em sướng đi"

Không để cậu đợi lâu, hắn lập tức vào. Bên trong nóng ấm, như có hằng trăm cái miệng nhỏ đang hút chặt bên dưới của hắn, mồ hôi từng giọt bắt đầu chảy. Cảm giác se khít đó quả thật không thể diễn tả. Hắn ra vào mỗi lúc một nhanh, Tiếng "bạch bạch" "ưm á" vang lên ái muội.

Thế Anh sức thật kinh, bao hiệp rồi vẫn còn sức làm tiếp. Hắn cứ ra vào liên tục, Thanh Bảo cũng đã bắn mà thoả mãn, Thế Anh mắt đục ngầu nhìn Thanh Bảo bây giờ, đẹp!! đã vậy còn rất giỏi làm người khác say đắm trên giường. Đâm lút cán và ra toàn bộ vào bên trong.

Thanh Bảo mệt lả, ai bảo khiêu kích tên này làm gì, hắn bế cậu về phòng, không quên tắm rửa và vệ sinh. Đặt người lên chiếc giường lớn, đắp đệm trắng lại càng làm thân hình cậu rõ nét hơn, từng dấu hôn còn in trên thân thể. Ôm người vào lòng, an nhiên tự tại mà ngủ đến sáng. Bao nhiêu áp lực đều bỏ lại phía sau rồi

_______________________________
mấy hôm nay tớ bệnh, hôm qua thì bệnh trở nặng nên không ra truyện được, thấy có lỗi nên giờ là 2h sáng mình vẫn ngồi viết đây

đây là lần đầu viết H, mình biết là sẽ không hay với cả sai nên mn bỏ qua nhé. Cảm ơn ạ ❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro