18-sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo ốm vật vả mấy hôm liền, chắc do thời tiết thay đổi hay sao mà thân nhiệt lúc nóng lúc lạnh. Đầu thì đau như búa bổ, đêm tới lại hành sốt liên tục. Thế Anh không khỏi xót xa, anh ở nhà chăm Bảo, công việc đình trệ, nên hôm nay Tất Vũ và Thanh Tuấn phải tới nhà để tiện trao đổi công việc.

Trước giờ chẳng ai thấy Thế Anh như này bao giờ, trước giờ hắn có bệnh lết đi không ngồi cũng ráng gồng để tới công ty, Thanh Bảo là ngoại lệ của anh ta mất rồi. Vào phòng làm việc, Thế Anh thấy đống tài liệu cần xem trước mặt mà thở hắc ra, Tất Vũ nhìn dáng vẻ của anh hiện tại mà lắc đầu.

Tất Vũ : Đây là 1 phần thôi, đã là ngày thứ 4 cậu nghĩ, cậu thừa biết mỗi ngày có bao nhiêu chuyện cần giải quyết.

Thế Anh : Chuyện gì cũng dẹp qua, Thanh Bảo ốm liên tục mấy hôm chưa khỏi.

Thanh Tuấn : Bên quán bar X hôm qua phát hiện có thằng đàn em bên mình bán hàng cấm, tao xử lí ngay không cần đến tay mày

Bỗng nhiên anh trầm mặt, quay mặt nhìn về hướng ban công, đốt 1 điếu rít sâu.

Thế Anh : "Tao cảm thấy công việc hiện giờ không kham nổi, muốn từ bỏ 1 số việc"

Tất Vũ và Thanh Tuấn nhìn nhau, đây là Thế Anh thật sao? Hắn trước giờ vốn tham công tiếc việc, sao giờ lại trở nên như này đây?

Tất Vũ : Điên à, nói gì thế

Thanh Tuấn : Tao không mong ý mày là thứ tao đang nghĩ

Thế Anh : Tao giờ cần thời gian nhiều hơn cho "gia đình" không thể từ sáng đến tận khuya mới có mặt ở nhà

Thanh Tuấn : gia đình? ý mày nói là Thanh Bảo?

Tất Vũ : Tụi tao chưa bao giờ nói về việc mày quen nó. Nhưng mày nghĩ kĩ xem có đáng không.

Thế Anh : Ý mày là?

Thanh Tuấn nhớ lại năm đó, năm mà anh ra sức ngăn cản Thế Anh nhận Thanh Bảo về nuôi, đã giết hết ba mẹ người ta, còn mang người ta về nuôi, chẳng hiểu Thế Anh đang làm gì. Những năm qua ra sức che dậy sự thật, liệu có che được cả đời không? Có ai chấp nhận được người mình yêu là người đã giết cha mẹ của mình đâu.

Thế Anh trầm ngâm, hắn làm gì cũng có lí do cơ mà, hắn là yêu cậu thật cơ mà, sao trớ trêu cho hắn quá.

Thanh Tuấn : Mày có từng nghĩ tới việc Thanh Bảo nó biết được mày là người ra lệnh cho người giết ba mẹ nó không? mày có từng nghĩ tới kết quả chưa. Đến lúc mất cả chì lẫn chày mới ngộ ra hả Thế Anh?

Thanh Tuấn đến phát điên vì thằng bạn thân của mình, 1 đứa luôn lí trí nhưng khi bị tình yêu điều khiển thì lại đơ ra đến như vậy

Xoảng....

Cả 3 hướng mắt ra cửa thì đã thấy Bảo đứng đấy từ bao giờ, gương mặt tái nhợt đôi môi mấp
máy như muốn nói gì đấy nhưng chẳng nói được câu nào ra. Phía dưới chân bị mảnh vỡ thuỷ tinh văng lên cứa đứt. Thì ra Thanh Bảo đem nước cho ba người, lại vô tình nghe được chuyện động trời.

Thanh Bảo mông lung, chân chùn lại nặng nề chẳng thể bước đi, nước mắt chảy thành hàng. Những điều cậu nghe là như thế nào? Là Thế Anh đã giết đi bố mẹ của cậu, rồi mang cậu về nuôi cậu lớn rồi lại lừa lọc cậu hay sao? Tình cảm của Thế Anh dành cho cậu cũng giả dối, tất cả đều là giả dối sao? Ông trời sao trớ trêu, cho cậu lên tận cùng của tình yêu rồi đạp cạu ngã 1 cái thật đau.

Tất Vũ và Thanh Tuấn lúc này chỉ đứng nhìn, chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Thế Anh nhìn người, rồi từ từ chuyển thành bóng lưng. Thanh Bảo chạy, cậu chạy rất nhanh, như thể chạy ra khỏi thế giới của hắn vậy. Hắn tồi, việc cậu biết được vốn hắn đã từng nghĩ tới nhưng hắn không nghĩ là đến sớm như thế. Hắn chưa kịp cưới cậu, hắn chưa kịp đeo lên tay chiếc nhẫn cầu hôn, người tỏ tình cũng là cậu. Giờ hắn chỉ đứng ngơ ra, hai hàng nước mắt mặn đắng, nở nụ cười điên dại. Hắn hận chính bản thân mình, hận vì bản thân đã làm khổ Thanh Bảo. Giết người là sai, giết ba mẹ em lại càng sai...nhưng liệu có ai hiểu được hắn đã trải qua thứ gì để phải ra quyết định tàn độc ấy đâu chứ, từ bé đến lớn chỉ là trách móc đố kị, chẳng thấu hiểu, chẳng để tâm..

Hai người bạn biết được rằng giờ hắn cần thời gian suy nghĩ, nên rời phòng trả lại không gian cho hắn. Cả hai cũng chẳng yên tâm để hắn 1 mình, sợ..làm điều gì dại dột. Tất Vũ ở lại, Thanh Tuấn đi tìm Bảo.

Thanh Bảo ngồi gục 1 góc vệ đường, hôm nay sao vắng vẻ quá, cậu sẽ phải làm sao đây? làm sao vượt qua được cú sock nhất cuộc đời mình đây. Làm sao chấp nhận được bản thân yêu và ăn nằm với người ra tay giết bố mẹ mình? Hay là do bản thân đen đủi quá...hay, từ bỏ cõi đời này có khi sẽ nhẹ nhõm hơn?

Thanh Bảo thở hắc, rồi lại bước đi trong vô thức..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro