19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối Ngày 18.6.2023 Là Ngày Cả Đời Bùi Thế Anh Không Quên Được

Sau khi Thanh Bảo biết chuyện, Thế Anh đỡ đẫng, chân chẳng nhích nổi mà ngồi thụp xuống sàn nhà. Nước mắt hắn chảy dài, mặn và đắng chát. Hắn hận bản thân vì làm cho người hắn yêu phải khóc, hắn giận bản thân vì đã lỡ yêu cậu rồi làm cho cậu đau lòng, chẳng ai biết được hắn đã trải qua những gì, đã đau đớn tột cùng ra sao. Cuộc đời hắn từ ngày có Thanh Bảo mới trở nên tốt đẹp hơn tí, vậy mà ông trời trớ trêu lại sắp đặt mọi chuyện. Tu ừng ực rượu, hắn biết bây giờ cậu không cần hắn nữa.

Cửa phòng mở ra, hắn ngước mặt lên nhìn rồi lại trầm ngâm, bác Lý nhìn Thế Anh bây giờ, y hệt năm bố hắn mất, lúc ấy hắn cũng tự trách bản thân, rồi lại nhốt mình trong phòng mà uống rượu một mình đến nỗi vào viện. Bác Lý đau lòng, đứa trẻ này vốn dĩ chẳng có tội tình gì, nhưng ông trời lại bất công với nó quá. Còn Thanh Bảo của ông nữa, thằng bé quá đổi nhạy cảm, chắc hẳn đây là cú sock nhất cuộc đời nó, nó sẽ phải trải qua như nào đây? Bác Lý đã cho người đi tìm Thanh Bảo nhưng chưa thấy hồi âm.

Bác Lý : Con, tại sao lại không chạy đi tìm thằng bé?

Thế Anh : Con không có tư cách, cũng chẳng được tha thứ.

Bác Lý : Dù có tha thứ hay không, ít nhất con cũng cần cho thằng bé 1 lời giải thích chứ?

Thế Anh : giải thích? có chúa mới nghe thôi.

Bác Lý : Chẳng phải chuyện đó, không phải do con cố ý sao?

Hắn lại cười, nụ cười gượng gạo, miệng cười nhưng trong lòng nát từng mảnh. Hắn đang hình dung ra nếu cuộc sống của hắn thiếu Bảo sẽ như thế nào. Chắc sẽ kinh khủng lắm đây.

Nỗi đau này của Thanh Bảo chẳng ai thấu được, nỗi đau này sẽ dè xé trái tim nó, tình yêu trong tim nó đang cháy rực thì lại bị dội vào gáo nước lạnh toát. Nó thương bố mẹ, vì đối với nó bố mẹ như tượng đài vậy, khi còn bố mẹ chưa 1 lần nó phải khóc, 1 việc cũng chẳng đến tay nó. Thằng nhóc 16 tuổi mồ côi cha mẹ, đau đớn buồn tủi nó chịu đựng, 1 mình gồng mình vượt qua. Liệu ai hiểu cho nó đây? Trong đầu nó hàng ngàn câu hỏi Tại sao? tại sao lại xảy ra chuyện như thế. Nó yêu Thế Anh rất nhiều, yêu hơn cả mạng sống của nó, nhưng nó chẳng cho phép bản thân bỏ qua thứ mà anh ta đã làm. Người nó đã nghĩ sẽ mang lại hạnh phúc cho nó, cũng là người đâm nó 1 nhát vào tim mà mãi chẳng thể lành được. Trời đông buốt rét, đôi mắt nhìn xa xăm vô định, từng bước chân trần lê trên cát. Nó muốn ngắm biển, muốn nhìn phía mặt trời sẽ mọc lên. Liệu khi mặt trời mọc, nó sẽ tỉnh dậy và đây chỉ là giấc mơ thì tốt biết mấy. Nhưng không, đây là sự thật.

Đồng hồ điểm qua 0h, trên tay Thế Anh đang lướt nhìn những tấm hình cả hai đã cùng chụp chung. Quanh quẩn trong căn nhà này, căn phòng này nơi đâu cũng có hình bóng của Bảo, mùi hương của em ấy vẫn lưu lại nơi cánh mũi của hắn. Lần đầu tiên hắn khóc nhiều như vậy, hết gào lên rồi lại âm thầm rơi nước mắt.

Em ơi! Nếu có cơ hội, đừng nghe ai nói gì cả. Muốn biết gì cứ tới hỏi anh, anh sẽ nói cho em nghe...

3h sáng... điện thoại Thế Anh reng lên với dãy số lạ gọi tới. Đây là số điện thoại riêng của hắn, ngoại trừ những người thân thuộc thì chẳng còn ai biết được cả. Nội tâm Thế Anh run bần bật, tay từ từ lướt qua bắt máy. Đầu dây bên kia là tiếng ồn, tiếng người nói như thể rất đông, giọng đàn ông khàn đặt vang lên

.... : Alo, alo

Thế Anh : Ai đấy?

.... : Ở đây có chiếc điện thoại, và 1 chiếc vòng tay, điện thoại không cài mật khẩu nên tôi lấy số gọi cho cậu. Đây là bãi biển XXX, cậu đến xem có phải đồ của người thân không nhé. Ở đây chỉ có đồ không có người.

Chiếc điện thoại Thế Anh thuận đà mà rớt lăn xuống sàn, hắn mới nghe gì thế? Điện thoại và nhẫn của Thanh Bảo ở bãi biển? Hắn như điên lao ra khỏi nhà, Tất Vũ thấy hắn cuống cuồng liền lái xe chở hắn đi, trên đường đi tay Thế Anh nắm chặt, sốt ruột không kém Thế Anh, Tất Vũ cũng dự thấy chẳng lành. Đến nơi thì hắn nhận món đồ từ người dân, đúng là điện thoại và nhẫn của Thanh Bảo. Họ kể rằng sánh đi đánh bắt, vô tình thấy vật này ở trên bờ biển nhưng không thấy người đâu.

Thế Anh điên cuồng ra lệnh cho Tất Vũ thuê thợ lặn tìm người, trời thì lạnh, sóng thì lớn ai nấy nhìn nhau đều lắc đầu. Nhìn trong màn hình điện thoại cậu trai ấy còn trẻ quá, chẳng hiểu vì lí do gì mà lại dại dột như thế.

Đã 3 ngày trôi qua, chẳng có tí tung tích gì, theo chuyên môn thì nếu mất tích ở biển, phần trăm tìm được sẽ rất thấp. Hắn ngồi trên bờ, nhìn xa xăm, vẫn là bóng lưng cô đơn ấy, giờ lại càng thêm cô đơn

"Em ơi, biển lớn sóng to như này. Anh biết tìm em ở đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro