20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã 3 năm trôi qua sau ngày định mệnh đó. 3 năm Thế Anh dằn vặt bản thân, 3 năm chưa 1 ai thấy trên môi hắn nở nụ cười nào. Hắn trước đây là đáng sợ, kể từ ngày đó hắn lại càng kinh khủng hơn. Hắn tàn độc và quyết đoán hơn. Thanh Tuấn thắc mắc thì hắn cũng chỉ nói qua loa đại loại như cuộc đời này hắn chẳng còn tha thiết gì nữa. Hắn thường hay nói câu nói khi say, mà Tất Vũ và Thanh Tuấn nhớ thuộc lòng. Câu nói nghe chua chát và thấm đẫm đau thương

"một chàng trai mất năm 21 tuổi và được chôn cất năm 21 tuổi
một chàng trai mất năm 31 tuổi, mãi đến sau này vẫn chưa được chôn cất"

Họ biết được rằng Thế Anh đã chết lúc nhận được tin Thanh Bảo mất tích ở biển, Thế Anh cuả bọn họ chỉ còn cái xác khô ở đây thôi.

Thế Anh đều đặn 3 năm nay dù cho có bận việc tới đâu, say ngất tới đâu vẫn về nhà. Vẫn về nơi mà người khác cho là trống trãi ấy. Căn nhà vẫn được bác Lý săn sóc, lên tầng hai và bước vào phòng Thanh Bảo, mọi thứ 3 năm nay vẫn chưa thay đổi. Nếu có cũng chỉ có bác Lý vào lau dọn, hằng ngày đều thay một bình hoa hồng tươi, vì Thanh Bảo của hắn rất thích hoa hồng. Dù Thanh Bảo của hắn không còn trên cõi đời này thì cũng phải làm như lúc em còn sống. Vì hắn luôn nghĩ rằng em còn hiện diện ở đây, chỉ để xem hắn có sống tốt hay không.

Đóng cửa phòng, hắn tiếp tục mở cửa phòng bên cạnh, là phòng thờ của Thanh Bảo.

Căn phòng nhỏ thôi, mọi thứ trong phòng này đều bằng gỗ, luôn có hương thắp dở, vì hắn muốn em cảm nhận được chẳng ai quên em cả. Nhưng 3 năm nay, xác của Thanh Bảo ở đâu cũng chẳng tìm thấy được, chỉ là theo như người ta nói mất không tìm thấy xác cũng phải thờ cúng và làm mộ. Thật khổ cho em của hắn, sống thì sống trong tủi thân, mất rồi cũng chẳng tìm thấy thân. Hắn thường hay đứng trước di ảnh của em mà cười ra nước mắt.

Thế Anh : Có phải vì em quá giận nên quyết định trôi xa rồi ở với biển cả, không về với anh phải không?

Thế Anh : Có phải em không muốn anh thấy em trong dáng vẻ xanh xao nên không cho anh nhận em về đúng không?

Trong cơn mơ hằng đêm của hắn, Thanh Bảo vẫn luôn ngự trị ở đấy. Em của hắn trong suy nghĩ vẫn cười tươi, vẫn dặn hắn không được thức khuya, dặn hắn phải ăn đủ bữa và đừng uống rượu nhiều. Nhưng khi hắn đưa tay ra nắm tay em, chưa kịp chạm vào thì em đã tan biến và hắn cũng choàng tỉnh giấc giữa đêm.

Suốt 3 năm qua, bác Lý luôn động viên Thế Anh cố gắng. ông già rồi nhưng trí nhớ vẫn nhớ như in cái ngày ông nhận được tin Thanh Bảo tự tử ở biển. Đống đổ nát trong lòng ông chiếm lấy tâm trí, biết được rằng ông mất một đứa con, đứa cháu. Ông càng đau lòng hơn khi thấy Thế Anh. Giờ đây, ông trầm ngâm nhìn bóng lưng của Thế Anh run lên từng nhịp vì khóc. Ông làm sao? phải làm sao để kéo Thế Anh ra khỏi cơn ác mộng nghiệt ngã này đây. Thật tội nghiệp...dù cho có là 34 tuổi nhưng khi yếu mềm cũng chỉ là đứa nhóc 4 tuổi cần vỗ về mà thôi. Bác Lý tiến vào phòng, vỗ lưng Thế Anh mà an ủi

Bác Lý : Con phải mạnh mẽ lên, ta tin rằng Thanh Bảo trên kia nhìn xuống, nó không muốn con như thế này bao giờ

Thế Anh : Đến chết con cũng không tin được Thanh Bảo đã bỏ con mà đi mất rồi.

Mỗi sáng thức dậy, trước khi đi làm hắn đều qua phòng thờ để thắp nhanh cho em. Nói em là phải theo sau bảo vệ cho hắn, hôm nay hắn đến công ty. Minh Tú đã ngồi đợi hắn từ bao giờ. Thật ra 3 năm nay cô luôn muốn ở bên cạnh hắn, nhưng chưa bao giờ hắn đồng ý. Ngay cả việc dùng cơm chung hắn cũng không. Hắn biết được rằng em sẽ buồn khi biết hắn làm vậy. Hắn tìm ra thứ hắn sợ nhất rồi...chính là sợ em của hắn buồn.

Minh Tú : Sắp đến giỗ Thanh Bảo, hôm đấy em có thể cùng anh nấu vài món cúng cậu ấy không?

Thế Anh : Sao em lại nhớ ngày giỗ em ấy? sao lại muốn giúp anh?

Minh Tú : ừm, thật ra 3 năm nay em theo làm cái đuôi của anh, mọi thứ em đều nhớ, chỉ tiếc là em luôn ở phía sau thôi

Thế Anh : Anh nói rồi, anh với em không thể.

Minh Tú : Em biết, em biết là em cố chấp nhưng em thương anh nhiều quá, không thể dứt ra được rồi. Anh yên tâm, em sẽ không làm gì khiến anh mệt mỏi, em chỉ ở phía sau thôi.

Sắp đến giỗ của Thanh Bảo, anh vẫn nhớ Thanh Bảo rất thích ngón sen, nhưng ở đây làm gì có ai bán. Hắn quyết định trước ngày giỗ sẽ tự lái xe đi mua cho em.

Và cái ngày đó cũng tới....

_______________________________

xin phép off ngày mai, có việc không ra truyện được nhennnn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro