21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai là giỗ của Thanh Bảo, hôm nay anh ở nhà chuẩn bị dọn dẹp với bác Lý, trước đây anh chưa từng động tay vào những thứ này, nhưng từ ngày ngôi nhà này có phòng thờ, dọn dẹp đã là việc Thế Anh thường xuyên làm.

Hôm nay trời mưa phùn của những ngày cận tết, thời tiếc thoáng đãng, se se lạnh vì những cơn mưa phùn khiến ai cũng ngán ngẩm. Thế Anh quyết định sẽ tự lái xe đi mua ngón sen về làm gỏi, thứ này chỉ bán ở chợ huyện lân cận. Hắn ra xe, cảm giác mưa ướt ác, làm cho hắn nhớ Thanh Bảo da diết, hắn cũng chẳng hiểu vì sao hắn không nguôi ngoai được, hắn vẫn tự hận bản thân rằng chính mình là người mang cái chết đến cho cậu, nếu không vì hắn năm đó, cậu sẽ chẳng hận hắn mà làm điều dại dột đến thế. 10 người gặp hắn 10 người đều bảo hắn quá nặng tình. Nhưng thật tế người ngoài cuộc bao giờ nghĩ cũng dễ nói cũng hay, nhưng phải dùng bản thân trải nghiệm mới thấy thực tế không êm đềm như lý thuyết.

Dừng xe, nhìn những giọt mưa đang tạt vào cửa kính xe ô tô, hắn rũ mắt buồn bã.

"Cuối cùng anh cũng chỉ là anh thôi, anh không tốt đẹp nhưng những thứ tốt đẹp nhất anh đã giành cho em rồi, sự chân thành của anh cũng chỉ vậy thôi, nếu không đủ Thanh Bảo cho anh xin lỗi nhé.
Thật ra nếu mất đi anh đối với em thì chỉ là mất đi một gánh nặng.
Nhưng mất em rồi anh không còn ai cả..."

Mọi thứ cần chuẩn bị cho món ăn hôm đấy hắn đều mua đủ. Trên đường về tiện ghé tiệm bánh ngọt mua vài cái, khi ra thì động phải người, luốn cuốn nhặt những thứ vì mình động mà rơi vãi ra, ngước mắt lên nhìn. Đến chết Thế Anh cũng không tin được người trước mặt là người 3 năm qua hắn ao ước được nhìn thấy. Có ai đó không? đến đánh hắn vài cái thật đau cho tỉnh đi, có phải sự thật không?

Thanh Bảo nhìn thấy hắn, mắt mở to bất ngờ. Tại sao? tại sao người này lại ở đây? tại sao lại bắt gặp hắn ở đây cơ chứ? Tâm trí cậu lại hồi tưởng về năm đó, lúc cậu chân đã động nước biển lạnh, Masew bỗng kéo cậu về thực tại. Lần đầu tiên anh ra tay đánh cậu 1 cái thật đau để cậu tỉnh.

Masew : Mày điên hả, mày chết là xong hả, có gì mày phải giải quyết chứ mày chết là xong hả em?

Thanh Bảo : Em chẳng thiết sống nữa, anh để em đi...em yêu Thế Anh nhiều quá, em sẽ tha thứ cho anh ta mất

Masew : Mày không còn cách giải quyết à? mày còn có tao nữa cơ mà? sao mày dại dột thế hả, mày muốn tao chết theo mày đúng không?

Masew thuyết phục được cậu trở về, nhưng Thanh Bảo không muống sống cùng thành phố với hắn, Masew mua một căn nhà ở ngoại tỉnh, cả hai chuyển về đó sống. Suốt 3 năm qua Thanh Bảo vẫn luôn nhớ chuyện đó, chỉ là nó vẫn nhớ Thế Anh, hắn không mong gặp lại người đó, nhưng thật sự sâu trong lòng vẫn muốn được nhìn thấy bóng dáng ấy, khuôn mặt ấy. Nhưng sao giờ người đã trước mặt, tâm can cậu bỗng vỡ vụn như vậy.

Thế Anh như không tin vào mắt mình, hắn buông bỏ tất cả như điên cuồng ôm em vào lòng, hắn ôm rất chặt, tay hắn không ngừng xoa tấm lưng nhỏ, hắn ôm chặt tới nỗi cậu chẳng thở được, hắn ôm thay cho 3 năm qua bao nhiêu nhớ nhung. Nước mắt bắt đầu chảy. Hắn khóc rồi...

Thế Anh : Thanh Bảo, xin em cho anh biết đây là sự thật đi

Thế Anh : Là em vẫn đang còn sống và đứng trước mặt anh đúng không

Thanh Bảo : Vâng...

Thế Anh : Làm ơn, làm ơn đi mà

Thế Anh : Anh có thể chết, nhưng em đừng rời xa anh nữa.

Thanh Bảo như cứng đờ, tại sao em lại không đẩy hắn ra? Tại sao lại có mùi mềm lòng ở đây? Hàng ngàn câu hỏi vì sao đang lẩn quẩn trong đầu cậu

Thanh Bảo : Cuộc sống tôi tưởng chừng thoát khỏi anh rồi, giờ anh lại xuất hiện làm phiền tôi?

Thế Anh : Anh cứ nghĩ...

Thanh Bảo : Anh cứ nghĩ tôi chết mất xác chứ gì? Anh nghĩ tôi giống bố mẹ tôi cũng chết chứ gì? Anh chỉ mang cái chết chóc tới chứ đéo có gì cả.

Thế Anh vụn vỡ, tim hắn nát bấy, giờ phải chi hắn đâm đầu ra đường xe cán có khi còn không đau bằng lời nói như xát muối vào trái tim đang rỉ máu này.

Từ xa Masew chạy tới, Masew thấy sự hiện diện của Thế Anh ở đó mà không khỏi ngây người. Masew đã gặp hắn 1 lần trong bệnh viện, còn Thế Anh thì chưa từng gặp vì hôm đó anh còn hôn mê. Thanh Bảo thấy Masew, đầu liền nhảy số mà chạy lại khoát tay anh.

Thanh Bảo : Anh đi đâu mà lâu thế, em đứng đợi anh mãi nãy giờ

Masew hiểu Thanh Bảo hơn ai hết, anh liền phối hợp

Masew : Anh đi mua ít đồ tối nấu ăn cho em, đây là ai thế?

Thanh Bảo : Một người bạn, đừng để tâm.
Đây là người yêu của tôi, hiện tôi đang rất hạnh phúc, mong anh hiểu chuyện 1 chút nhé.

Nói xong Thanh Bảo kéo tay Masew đi, bỏ lại hắn đứng đó sững sờ.

Thanh Bảo vẫn còn ở đó đã là tốt lắm rồi
Thanh Bảo vẫn còn rất hận, rất hận hắn
Thanh Bảo có người sửi ấm trái tim rồi

Thế Anh trở về nhà.

Thế Anh : Bác Lý, người dẹp phòng thờ đi. Từ nay trở đi không thờ gì nữa.

Bác Lý : Thế Anh con sao thế, đừng làm càn, ngày mai là giỗ Bảo rồi.

Thế Anh : Không cần nữa, dẹp đi, dẹp hết đi. Từ nay trở đi đừng nghĩ rằng em ấy đã chết nữa.

Thâm tâm hắn bây giờ đang đấu tranh dữ dội. Hắn yêu em nhiều, nhưng hắn đáng bị em hận, đáng bị em ruồng bỏ. Em còn sống vẫn thật tốt, hạnh phúc là tốt.

"Đã quá muộn để tỉnh ngộ và nói lời xin lỗi hãy để chia tay dạy bạn cách hối hận và ăn năn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro