24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh vẫn vậy, vẫn có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Thanh Bảo sợ, sợ chỉ cần rời khỏi phòng bệnh sẽ có cuộc điện thoại thông báo đưa người trở về nhà, đây là câu nói khiến tất cả chúng ta ai cũng ám ảnh. Cuộc đời cả 2 đều quá khổ rồi, quá đau lòng rồi, có lẽ duyên chỉ cho gặp gỡ, yêu nhau đến lúc đó thôi.

Thanh Bảo nhìn qua cửa sổ phòng bệnh, ngoài trời mưa lâm râm, toàn thị trấn bị mưa như làm mờ tất cả, những giọt mưa nặng trĩu, nặng như lòng của cậu bây giờ. Có thể Thế Anh sẽ tỉnh lại hoặc không, chỉ là cậu không biết đối diện với anh ta ra sao.

Cửa phòng bệnh được gõ, ai đến thăm Thế Anh.
Mở cửa ra, nhìn thấy dáng người gầy guộc, tóc bạc sắp hết đầu. Chẳng ai khác đó chính là bác Lý, ông nhìn thấy Thanh Bảo bằng xương thịt, nước mắt bỗng theo hàng mà chảy dài xuống hai bên gò má nhăn nheo. Thanh Bảo vội đỡ vào sofa phòng bệnh mà ngồi xuống. Thanh Bảo nhớ bác Lý lắm, đây như người cha của cậu vậy, nhớ những lúc đau ốm ông tận tuỵ chăm sóc, nhớ những bữa cơm ngon canh ngọt nóng hổi đợi cậu sau những ca trực đêm tại bệnh viện. Nhớ những lúc ông xoa đầu cậu.

Bác Lý : Thanh Bảo, là con thật sao?

Thanh Bảo : Con đây, con xin lỗi vì thời gian qua làm bác lo lắng mong nhớ, con nhớ bác nhiều lắm.

Bác Lý : Ta và Thế Anh 3 năm nay cứ nghĩ con về với trời rồi, Thế Anh lúc nào cũng chu đáo chỗ thờ. Thằng bé thật sự quá tội nghiệp

Bác Lý : Ta biết nó làm gì với con, nhưng ta mong con nhìn nhận lại. Thanh Bảo à, Thế Anh thật sự thiếu con sống không bằng chết.

Thanh Bảo : Con hy vọng...anh ấy tìm được người phù hợp hơn.

Bác Lý : Ta đến đây thăm Thế Anh, chiếc điện thoại của nó ta nghĩ nên giao lại cho con thì hơn. Nếu có gì xấu nhớ gọi cho ta...

Thanh Bảo nhận lấy chiếc điện thoại của hắn, hình nền vẫn là hình 2 bàn tay đan vào nhau của hắn và cậu. Sau khi bác Lý về cậu mở khoá ra xem. 3 năm nay vốn chưa đổi mật khẩu. Thế Anh của cậu có thói quen, khi có gì muốn tâm sự sẽ vào phần ghi chú của điện thoại mà gõ. Thanh Bảo không khỏi tò mò, liền vào phần ghi chú mà xem.

"Ngày 30.6.2023
Vậy là anh không tìm được em giữa biển rộng mênh mông kia, chắc Thanh Bảo giận anh lắm đúng không? Nếu giờ anh chết đi thì chẳng có ai hương khói cho em cả, nên anh phải tiếp tục sống, hằng ngày anh sẽ thắp cho em nén nhang thật thơm, để em còn nhớ mà quay lại đây với anh, dù chỉ là linh hồn thôi"

"Ngày 2.7.2023
Anh nhớ Thanh Bảo của anh quá, anh nhớ nụ cười ngây ngô của em, nhớ anh mắt bất lực của em, nhớ những lời cằn nhằn khi anh say...em đâu rồi? trở về đi"

"Ngày 28.7.2023
Hôm nay anh hút hết 1 bao thuốc lá, có nhiều không hả em? Hôm nay anh uống hết 3 chai rượu nặng, ruột gan anh như đang bị thiêu đốt bởi những thứ độc hại ấy. Anh thèm cảm giác bị em rầy la quá, anh thèm được em hôn thay vì điếu thuốc cay đắng kia. Nhưng giờ em mất rồi, anh đành tìm về những thứ độc hại kia thôi em à..."

Vô số dòng anh viết suốt 3 năm qua. Thanh Bảo khóc rồi, nhìn người trước mặt vẫn im lìm, Thanh Bảo cảm nhận được anh ấy mỗi lúc một xa cậu hơn. Linh cảm của một bác sĩ ư? Không, đó là chẩn đoán của bác sĩ, Thế Anh của cậu chỉ sống nhờ vào máy thở oxi thôi, chỉ là cậu không chấp nhận được cái chết đó hả? Không, cậu đang cố gắng dành giật anh từ tay tử thần.

Thanh Bảo : Em hận anh, em ghét anh lắm Thế Anh.
Em không biết nói thế nào chỉ biết rằng em đang rất đau trái tim em nặng trĩu, nhưng thứ em có thể làm đó chỉ là khóc thôi, em muốn em được nghỉ ngơi, nhưng em không biết làm cách nào.

Lại một ngày nữa trôi qua, Thanh Bảo làm việc với bác sĩ trưởng Khoa, không phải là Thanh Bảo không biết, chỉ là em không chấp nhận được.

Bs : Bệnh nhân Thế Anh nên đưa về nhà của họ rồi rút ống thở để làm an táng, tiếp tục như vậy cũng chỉ là số 0

Thanh Bảo : Nhưng đâu phải anh ấy đã chết đâu?

Bs : Cậu làm bác sĩ, cậu rõ hơn ai hết tình trạng của anh ta như thế nào. 2 ngày nữa, nếu không có tiến triển bệnh viện sẽ làm thủ tục trả bệnh nhân về nhà để người thân lo hậu sự.

Cậu khóc, mắt cũng đã sưng đỏ, cả người run lên không ngừng nhưng cậu không thể ngừng khóc được, đầu óc cậu cứ rối tung lên hết, cậu ghét bản thân mình bây giờ quá.

Thanh Tuấn và Tất Vũ cũng biết chuyện, cả hai chẳng dám nghĩ tới cảnh đó, nếu mất đi Thế Anh thì cuộc đời họ rỗng tuếch, chẳng có gì cả, đáng sợ khi chẳng còn ai đồng hành cùng.

Đêm nay Thanh Bảo quyết định không ngủ, nắm tay Thế Anh không rời, miệng cứ luyên thuyên những câu chuyện cũ, Vừa nói nước mắt cứ rơi theo tự nhiên. Cậu bỗng nhiên cảm nhận được bàn tay Thế Anh động, giật mình nhấn chuông gọi bác sĩ, Thế Anh của cậu có tiến triển tốt rồi, Thế Anh của cậu mãnh mẽ hàng giờ để chiến thắng thần chết. Cậu hy vọng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro