25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là ngày thứ 5 Thế Anh hôn mê sâu, thân thể bắt đầu trở nên gầy guộc, thức ăn được bơm vào chứ chẳng thể ăn uống được. Gương mặt hốc hác xanh xao thấy rõ. Nhịp tim vẫn yếu dần yếu dần. Những người xung quanh anh ta đều sợ sẽ có ngày nhịp tim ấy mãi dừng lại.

Thanh Bảo hôm nay quyết định đi chùa để cầu bình an cho Thế Anh, mọi việc xảy ra quá nhanh khiến cậu không ngờ nỗi. 3 năm xa nhau, vừa gặp lại đã có thể xa cả đời. Nếu hôm đó cậu không cương quyết, cậu mềm mỏng hơn tí, thì chắc có lẽ Thế Anh cũng chẳng uống rượu, có lẽ chẳng đi tìm cậu trong vô thức. Bây giờ anh ấy vẫn đang theo ý của cậu, vẫn nghĩ rằng cậu có bến đỗ mới. Chắp tay hướng về phật, mọi tâm tình nặng trĩu cậu rũ bỏ xuống, thành tâm cầu bình an cho Thế Anh của cậu. Cậu quyết định rồi, cậu sẽ bỏ qua tất cả, chỉ cần Thế Anh của cậu tỉnh lại mọi chuyện sẽ về như cũ, bởi vì cuộc đời cậu. Chỉ còn mỗi Thế Anh và Masew thôi.

Những nén nhang được thắp quanh các điện thờ của chùa. Thanh Bảo từng nghĩ bản thân cậu đã cứu rất nhiều người ra khỏi bàn tay tử thần, nếu công đức cậu có thì cậu có thể đổi lấy sự sống cho anh ấy được không? Cậu cam tâm tình nguyện dâng hiến tất cả chỉ để anh tỉnh dậy, cậu nhớ nụ cười, nhớ những nụ hôn gấp gáp của Thế Anh.
Điện thoại cậu reng lên, là điện thoại đến từ phòng y tá của bệnh viện. Tay Thanh Bảo run lên cầm cập, cậu sợ hãi tay nhấn nút nghe.

Thanh Bảo : Alo, tôi nghe

Y tá : Cậu ở đâu, về gấp, bệnh nhân cậu đảm nhiệm sock thuốc phản vệ rồi.

Thanh Bảo : Được.

Thanh Bảo về phòng bệnh, đây là bệnh nhân cậu cảm thấy thương nhất. Thằng bé mới 5 tuổi nhưng lại bị căn bệnh quái ác đó là u não. Sau bao lần xạ trị tóc đã rụng hết, nhưng nó luôn nở nụ cười trên môi. Thằng bé rất quý Bảo, vì Bảo hay cùng nó xếp hình, trò chuyện cùng nó. Thằng bé tên Thắng, mọi người thường gọi là Bâus, bố mẹ Bâus chấp nhận được rằng căn bệnh này đến để tàn phá con trai của họ, nhưng họ thấy được con mình đang chống chọi với bệnh tật. Có hôm đang đọc truyện cho Bâus nghe, nó hỏi em những câu mà tim em nhói lên từng nhịp

Bâus : Anh Bảo, Anh là bác sĩ việc của anh là cứu người, thế có phải ai anh cũng cứu được không?

Thanh Bảo : Đúng, chỉ cần ngoan như em, anh sẽ cứu được.

Bâus : Nếu em tiếp tục sống, dù có đội tóc giả xấu xí em cũng chịu. Em muốn được nhìn thấy bố mẹ cười, nhưng từ khi em bị bệnh, mẹ hay trốn vào góc phòng mà khóc, còn bố thì khi cả nhà ngủ rồi bố xem hình em rồi khóc. Em không muốn như thế.

Trở lại phòng bệnh, bệnh tình nó trở nặng quá, không cầm cự được. Ừ, bệnh viện trả nó về với gia đình. Ba mẹ nó khóc như chết đi sống lại, mẹ nó gào khóc ở căn phòng nó thường hay nằm. Khi thấy Bảo bước vào, mọi chuyện đã xảy ra rồi, quá nhanh. Thanh Bảo ôm mẹ của Bâus như thể đồng cảm.

Thanh Bảo : Bâus đến trần gian dạo chơi, nay nó chán rồi nên về trời, thiên thần trở về trời là chuyện đương nhiên. Mong chị vượt qua được.

Thanh Bảo đáy lòng nó như có tảng đá đè lên, trở qua phòng Thế Anh, em sợ có ngày, mình lại ở trong tình trạng của mẹ thằng bé vừa nãy,

Thanh Bảo : Không phải chúng ta không hiểu nhau, mà là chúng ta chọn hiểu lầm chứ không chọn hiểu nhau.

Thật ra Thế Anh đã tỉnh từ sớm, nhưng dặn bác sĩ không thông báo cho em biết, Thế Anh muốn được cậu chăm sóc, hắn sợ rằng chỉ cần biết hắn đã tỉnh em sẽ trở về bên gã trai hôm nọ, hắn muốn em ở đây với hắn, mở mắt lí nhí nhìn người đang sụt sịt trước mặt mà không khỏi hạnh phúc. Cậu không khỏi mệt mỏi, nằm bên cạnh Thế Anh mà thiếp đi, Thanh Bảo bây giờ khác Thanh Bảo 3 năm trước, em hiểu chuyện hơn, em mạnh mẽ hơn. Hắn vươn tay xoa mái tóc mềm của Bảo, ôm người vào lòng. Đây là cảm giác mà hằng đêm hắn vẫn ao ước. Thanh Bảo đang ngủ, cảm nhận được hơi ấm bèn chui sâu vào lòng mà ngủ ngon đến lạ.

Sáng ra thấy đang trong vòng tay Thế Anh, cậu không khỏi ngạc nhiên. Thanh Bảo lay người trước mặt. Thế Anh mở mắt thấy em của hắn đang trợn tròn mắt như thể bất ngờ lắm.

Thanh Bảo : Anh tỉnh từ lúc nào đấy? Sao chẳng ai bảo em

Thế Anh : Từ sáng hôm qua anh tỉnh rồi, muốn tạo bất ngờ ấy

Thanh Bảo ngồi dậy, lúng túng nhìn anh. Cậu quả thật rất vui nhưng sao thấy sượng quá, chẳng biết giải thích sao nhưng trong lòng có phần rỗng tuếch, ngại ngùng. Đó cũng là thứ Thế Anh sợ.

Thanh Bảo : Để em gọi anh Tuấn và Vũ vào viện với anh, nay anh cũng khoẻ rồi. Em xin phép

Thế Anh : Anh vẫn chưa khoẻ

Thanh Bảo : Em nhiều việc lắm, không rảnh để chăm anh cả ngày.

Thế Anh : Hay em nhớ anh ta quá? không cam tâm chăm anh nữa?

Thanh Bảo : Anh ta ? Anh ta nào.

Thế Anh thân thể rã rời, gắng gượng ngồi lên nhưng không được, em thấy liền đỡ hắn.

Thế Anh : Anh nào em biết chứ sao hỏi anh, anh mệt lắm Bảo chăm anh đi, còn không chăm anh thì anh tự đi về nhà chả cần ai chăm.

Thế Anh đánh trúng tâm lí cậu, người này đang mệt đến thở cũng nặng nhọc, về có phải là đi vào chỗ chết lần nữa đâu chứ. Thương chứ vẫn không thể mềm lòng tha thứ một cách dễ dàng vậy được.

Thanh Bào : Nhớ anh ấy chứ, chẳng biết làm sao quên được.

Thế Anh : Em biết làm sao để quên không?

Thanh Bảo cau mày nhìn người trước mặt

Thanh Bảo : Làm sao ?

Thế Anh : Cách nhanh nhất để quên anh ta, đó là nhớ anh.

Thanh Bảo phì cười, làm gì có anh nào ở đây, chỉ là đâm lao phải theo lao, dù dì cũng muốn trêu hắn 1 tí.

___________________________________

Nói hay quá, mãi anti 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro