6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ tới phòng, thăm khám và cho cậu uống thuốc hạ sốt. Lí do cậu sốt vì ngâm mưa quá lâu, đề kháng yếu nên rất dễ bị bệnh. Hắn vào phòng, nhìn người đang nằm yên trên giường, gương mặt nhợt nhạt làm hắn chột dạ, suy nghĩ. Dù gì hắn cũng lên giường cùng cậu, tại sao khi đem cơm tới công dám gọi anh, đi về trúng mưa không bắt được xe cũng không gọi anh. Cậu nghĩ gì trong đầu đối với anh là một ẩn số

Bác Lý mang lên tô cháo nóng kèm ly sữa, cả ngày cậu truyền nước nên giờ cần ăn lấy sức. Hắn nói việc trông cậu cứ để hắn lo. Bác Lý cũng chẳng muốn cản anh làm gì. Nhưng anh vốn chưa từng chăm ai bệnh, anh chỉ theo lời bác sĩ vắt khăn ướt lau cho cậu.

Mở hờ mắt mệt mỏi, Thanh Bảo như thể được thở lại vậy, cậu miên man sốt đã được 1 ngày rồi. Nhìn quanh phòng không thấy ai, chỉ thấy le lói ánh đèn ngủ. Cô đơn và thật sự tủi hờn, những lúc bản thân mệt mỏi như thế cậu thật sự rất nhớ mẹ của mình. Chẳng đứa trẻ nào chấp nhận được việc ba mẹ của mình đường đột mất đi cả, đó là khoảng trống lớn mà cả cuộc đời chẳng ai có thể lấp đầy cho cậu được. Đôi khi cậu thấy ông trời trêu ngươi quá, chẳng phải cậu đã cố gắng hiểu chuyện, cố gắng biết điều rồi hay sao? Sao phải làm cậu đau hết lần này đến lần khác.

Thế Anh mở cửa bước vào, giờ đây hắn chỉ bận bộ pyjama lụa màu đen, trông hiền hơn mọi ngày nhiều. Trên tay cầm bát cháo, bảo rằng mới đi hâm nóng lại giúp cậu. Trong lòng Thanh Bảo dấy lên 2 luồng ý nghĩ. Tại sao lúc anh thế này lúc anh thế khác? Lúc thì dịu dàng thân thiết với cậu, để rồi qua ngày sau lại trở nên như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Rồi lúc lại bỏ cậu ngoài mắt, đem những người phụ nữ kia mà yêu chiều.

Thế Anh : "Cậu ăn chút cháo, rồi nghỉ ngơi"

Thanh Bảo : "Miệng em đắng, anh cứ để đấy tí nữa em ăn sau"

Thế Anh : "Sao hôm qua không gọi?"

Thanh Bảo : "Gọi? gọi làm gì?"

Thế Anh : "Chẳng phải cậu không gọi ai chở về hay sao ?"

Thanh Bảo : "à..em về được nên trễ không muốn phiền"

Thế Anh : "Nên giờ mới nằm vật ra đấy đúng không?"

Thanh Bảo : "Người như anh có nhiều chuyện cần lo, em đâu thể phiền"

Thế Anh : "Dùng tí cháo rồi nghỉ ngơi"

Anh đưa muỗng cháo được thổi ấm nóng trước miệng cậu, cậu thấy được sự luống cuống nâng từng thìa cháo mà phì cười

Thế Anh : "Cậu cười gì chứ"

Thanh Bảo : "Anh làm như mới bón cháo lần đấu ấy"

Thế Anh : "Phải, người đầu tiên đó"

Trơ ra trước câu nói của anh, cậu đón nhận từng muỗng cháo, dù miệng đắng ngắt nhưng sao mỗi muỗng cháo anh đưa tới lại ngọt tới vậy. Anh có thể không thương cậu cũng được, cậu hiểu. Chỉ cần những lúc như này, cậu sẽ yêu anh nhiều hơn. Dù sao đi nữa, người tình nguyện đỡ cho anh một viên đạn sẽ là chính cậu. Đêm nay cậu sẽ có một giấc ngủ ngon, một giấc ngủ sẽ đi kèm những giấc mơ đẹp, mơ về căn nhà hạnh phúc có những người thân yêu, mơ được ở bên anh mãi mãi không rời, chứ chẳng phải những cơn ác mộng luôn lập lờ chờ đợi mỗi khi cậu chìm vào giấc ngủ, không phải trong đầu luôn tái  hiện lại buổi tối kinh khủng đó. Có Thế Anh cậu mới được sống tốt.

Hôm nay là ngày cậu bắt đầu chặng đường riêng của bản thân. Cậu đã được nhận vào một bệnh viện tầm cỡ, nằm trong top đầu của cả nước để thực tập. Thanh Bảo mặc chiếc sơ mi trắng, quần jeans trắng và vài phụ kiện bước xuống nhà. Chưa bao giờ cơ mặt cậu dãn nở như lúc này, phía trước sẽ là nơi chắp cánh ước mơ cho cậu. Cậu muốn tự đi xe bus tới nơi làm. Đứng trước cổng bệnh viện nhìn vào, ánh mắt dấy lên niềm vui sướng tột độ. Bố mẹ ơi con làm được rồi, ở trên cao chắc hẳn 2 người vui lắm chứ, được khoát chiếc áo blouse trên người lòng cậu lâng lâng vui sướng. Cậu được làm quen với những thiết bị, được chăm sóc những bệnh nhân cậu mới thấy được rằng hoá ra thế giới này bên ngoài còn có nhiều niềm vui đến thế.

Thế Anh biết hôm nay cậu đi thực tập, cũng là anh đã nhờ Thanh Tuấn giới thiệu cho cậu 1 chân ở bệnh viện. Anh tự nghĩ được rằng không thể bao bọc cậu, anh còn nhiều thứ phức tạp, cũng nên cho cậu 1 con đường riêng, lỡ sau này không có anh cậu có thể tự lo cho bản thân được. Cảm xúc mỗi khi ở gần Thanh Bảo thật khác biệt với những người anh từng trải nghiệm qua. Trên người cậu luôn có mùi hương sữa thơm nhẹ ngay đầu mũi, không phải những mùi nước hoa đắt tiền. Cậu cũng chẳng mè nheo đòi hỏi gì từ anh, cậu lúc nào cũng nghĩ cho anh mặc kệ bản thân ra sao. Chắc có lẽ, tấm chân tình ấy đã làm lay động được Thế Anh.

Trời vào đông, ban ngày thời tiết se lạnh, cuối ngày sẽ là những cơn mưa như trút nước, đứng ở sảnh bệnh viện thở dài, cậu không mang ô, hay là đứng đợi tí, trời ngớt mưa lại chạy ra trạm xe bus, cậu đứng nhìn trời, những giọt mưa nhẹ nhàng chạm mặt đất, dù gì nếu trời mưa, không khí se lạnh vẫn đỡ hơn cái hắn oi ả rất nhiều. Trầm ngâm trong chính suy tư của bản thân, đúng thật mỗi người chúng ta đều sống rất mệt mỏi chỉ đang cố gắng gồng để bảo vệ bản thân, đôi lúc chẳng muốn trò chuyện, khi được hỏi chỉ biết trả lời là không sao, và đặc biệt mỗi người chúng ta đều có điểm mù mà bản thân không thoát ra được người khác cũng không thể mà xông vào. Cậu thở hắc, trời mưa càng lớn, chắc phải cố chạy thật nhanh ra trạm xe, dù gì cũng đâu ra mấy. Hướng mắt về phía cổng, chẳng phải đó là xe của Thế Anh hay sao? sao anh ta lại ở đây giờ này, chẳng phải giờ đang ở công ty sao.

Thế Anh : "Lên xe, tôi chở em về"

Thanh Bảo lên xe, trong đầu đặt ra dấu chấm hỏi to đùng

Thanh Bảo : "không phải trong giờ làm việc sao?"

Thế Anh : "Chẳng ai dám ra quy định giờ làm cho tôi cả."

Thanh Bảo : "Sao lại đón em, em tự về được mà"

Thế Anh : "Cậu lại dầm mưa nữa chứ gì"

Bầu không khí lại ngột ngạt, cậu chẳng biết nói gì và anh cũng im lặng. Đột nhiên cậu lại nghĩ một ý táo bạo, một ý tưởng có thể vì nó mà cậu không có nơi nào để ở, cậu quyết định nói hết lòng mình cho Thế Anh biết

Thanh Bảo : "Có thể đi đến 1 nơi không?"

Thế Anh : "Đi đâu?"

Thanh Bảo : " Công viên XXX"

Thế Anh : "Cậu ấm đầu à? trời mưa ai lại đi công viên"

Miệng thì nói nhưng tay hắn vẫn điều khiển vô lăng tới công viên, 2 người ngồi trên xe, mắt đều nhìn theo hướng vô định. Thanh Bảo dồn hết sự can đảm thở hắc ra, cậu không biết được lần này là đúng hay sai, nhưng đối với riêng bản thân cậu đây là lúc cậu rút bỏ gánh nặng trong lòng.

Thanh Bảo : "Thế Anh"
......
Thanh Bảo : "Anh đã từng thích một ai chưa"

Thế Anh : "Chưa từng"

Thanh Bảo : "À...bảo sao."

Thế Anh khó hiểu nhìn người trước mặt

Thế Anh : "Bảo sao gì? Ý em là sao"

Thanh Bảo : "À ừm. Em chỉ muốn nói là em thích anh thôi, có thể nghe tới đây anh sẽ nổi giận nhưng ít ra em cũng nên nói cho anh biết"

Thế Anh : "Anh.."

Thanh Bảo : "Anh có thể ghét em nhưng lời em đã nói, nhưng trước khi anh đồng ý hay không hãy nhìn lại thử nhé, nếu tâm lý chưa vững vàng, bản thân chưa đủ bao dung và tôn trọng thì đừng nhận lời em, còn nếu anh không thích em, em vẫn nguyện chúc anh hạnh phúc mà không phá hỏng gì cả"

Thế Anh : "Bảo, anh cũng thích em"

__________________________
huhu đáng lẽ ra lúc trưa nhưng bận quá, hứa sẽ siêng hơn. Mình tính viết mỗi chap sẽ dài vậy để rút ngắn chương đi ấy, mọi người muốn viết dài để rút ngăn, hay muốn truyện ngắn thôi cho dễ đọc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro