7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu ở tuổi đôi mươi đối với cậu thật đẹp, trái ngược với cậu Thế Anh trưởng thành nhiều rồi. Anh ấy không lãng mạng ngọt ngào như cậu mong, anh ấy không có hoa mỗi khi lễ, không quà cáp. Đôi khi cậu chẳng nhìn ra được tình ý trong mắt anh. Anh vẫn luôn điềm đạm và có cách "yêu" của riêng bản thân mình.
Anh thường xuyên về sớm hơn mọi ngày, dùng những món ăn cậu nấu. Sẽ bảo tài xế đưa đón cậu mỗi ngày nếu anh bận. Hôm nay cậu có ca bệnh khó ở bệnh viện, anh cũng có cuộc họp quan trọng ở chi nhánh ngoại tỉnh.  Vật vả trong phòng mổ với bệnh nhân, ca này khó nên bác sĩ giỏi nhất được cử về bệnh viện để đảm nhận. Ca mổ diễn ra tốt đẹp, khi về lại phòng trực của bệnh viện, đây đến mơ cậu cũng không tin được trước mặt mình là Masew, người bạn mà đã rất lâu cậu mong được gặp. Với bao sự vui mừng cậu chạy lại ôm người trước mặt vào lòng. Masew vẫn như trước, vẫn ôn nhu mà xoa đầu Thanh Bảo .

Thanh Bảo : "Có thật là cậu không? tớ không ngờ lại được gặp cậu ở đây"

Masew : "Chẳng phải chúng ta đều thích làm bác sĩ sao? tớ trở về Việt Nam, làm đủ mọi bệnh viện chỉ hy vọng tìm thấy được cậu, nhưng 2 năm nay không tìm ra"

Thanh Bảo : "Tớ có nỗi khổ riêng, nên giờ chỉ là thực tập sinh thôi đấy"

Masew : "Thay ca rồi, chúng ta tìm quán cafe ngồi nói cho tiện"

Cả 2 người đều vui vì được gặp lại người đã tìm kiếm bấy lâu nay. Đối với Thanh Bảo mà nói, việc có được một người bạn đã là rất vui sướng rồi. Cậu sẽ khoing còn cô đơn nữa, cậu sẽ có người chia sẻ hay đi chơi cùng. Masew đối với Thanh Bảo luôn tinh tế, mở cửa xe, kéo ghế ngồi cho cậu.

Masew hơn Thanh Bảo 5 tuổi, bố mẹ của Masew và cậu rất thân nhau, nên từ bé cả 2 đã chơi đùa cùng nhau, lớn lên và trưởng thành cùng nhau. Cậu xem Masew như anh ruột, trước khi còn đi học, mọi uất ức gì cũng đều đem kể ra cho anh nghe, dù cậu sai hay đúng Siu luôn đứng về phía cậu. Còn đối với Masew mà nói, Thanh Bảo anh mang tất cả sự cưng chiều mà đặt vào, cậu nhóc dù có ra sao đối với anh cũnh thật tội nghiệp, người em hiểu chuyện mà Masew rất thương, càng thương hơn nữa khi anh chứng kiến em ngã quỵ trước xác của bố mẹ mình.

Masew : "Sao, mấy năm qua sống ở đâu? có tốt không Bảo"

Thanh Bảo : "Em sống tốt lắm, em được Thế Anh cưu mang"

Masew : "Thế Anh ? Thế Anh là ai?"

Thanh Bảo : "Thế Anh là chủ tịch của tập đoàn Smaker, và đang là người yêu em hihi"

Nhắc tới Thế Anh, gương mặt cậu lại sáng rực, ai cũng nhìn thấu được thằng bé này đã rất yêu rồi, anh cũng từng nghe qua tập đoàn Smaker, đây là tập
đoàn về lĩnh vực chứng khoáng có tiếng, và cái được nhắc nhiều nhất chính là chủ tịch của tập đoàn này, trẻ tuổi tài cao, và cũng...máu lạnh. Mà thôi, không nghĩ nhiều, dù gì đứa em tìm được hạnh phúc, người anh này xem đó là điều mừng.

Đưa Thanh Bảo về nhà không quên chào tạm biệt, Thanh Bảo vào nhà, hôm nay Thế Anh của cậu khoing về, haizzz thật sự nhớ anh ấy..

Thanh Bảo : "Alo, Thế Anh.."

Thế Anh : "Anh nghe"

Thanh Bảo : "Anh xong công việc chưa? khi nào sẽ về, em nhớ Thế Anh quá"

Cậu nhóc của anh lại mè nheo, có hôm anh vừa hôn cậu tạm biệt để đi làm, khi tới công ty cậu đã gọi thút thít bảo nhớ.

Thế Anh : "Thanh Bảo ngoan, anh làm việc, xong việc sẽ về với em"

Thanh Bảo : "Hức, khi nào mới xong chứ"

Thế Anh : "Anh xong việc trễ, ngủ lại đây. Sáng mai về sớm sẽ đưa em đi làm và ăn sáng, nhớ bảo bác Lý không cần chuẩn bị thức ăn"

Thanh Bảo : "Ngủ không có anh sẽ chẳng ngon"

Thế Anh : "Em yêu, phải ngủ thật ngon. Khi tỉnh dậy Thế Anh của em đã trước mặt rồi"

Cậu trùm chăn cười hiền, ấm áp quá, đến khi mơ cậu cũng không tin được rằng Thế Anh yêu cậu, anh còn chiều chuộng và nói những lời đường mật thế này đâu. Cậu ngập tràng trong sung sướng, hôm nay Thanh Bảo muốn kể cho anh nghe nhiều điều, nhưng anh bận quá. Anh hay bảo anh phải làm việc thật nhiều để cho cuộc sống cậu mỗi ngày một tốt hơn, tiền đối với anh chưa bao giờ là đủ. Nhưng thật chất Thanh Bảo chỉ muốn cuộc sống bình thường, mở mắt thấy người thương bên cạnh, tối lại ôm người ấy trong lòng mà say giấc. Suy nghĩ của cậu hoàn toàn khác anh, cậu và anh là 2 đấu trường khác nhau. Hoàn toàn cậu không thể hiểu những thứ Thế Anh làm, mà nếu cậu hiểu được, thì chắc cậu sẽ sợ hơn là yêu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro