Ambivalence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay khi đi show về, Bray tự dưng lại có linh cảm nên kiểm tra hòm thư trước nhà, đúng thật, bên trong là vé mời làm huấn luyện viên của Rap Việt mùa 3.

Bray vào nhà đặt tấm vé lên sofa rồi vui vẻ đi tắm. Tắm thơm tho sạch sẽ rồi lại nghịch điện thoại.

Vừa nãy thì cũng vui lắm, giờ lại suy, giao diện hướng ngoại ( online ) chứ thật chất cậu là người hướng nội, Bray thích ở một mình và đắm chìm vào âm nhạc của bản thân hơn là ra ngoài.

Cậu khẽ thở dài rồi lại lọ mọ nhặt vé mời lên, "xem chút cũng được, dù gì cũng chẳng chết ai", nhìn sơ lược tên các huấn luyện viên và ban giám khảo, cậu cũng quyết định tham gia, chí ít thì cậu cũng học hỏi thêm được nhiều hơn từ những người này và chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn trẻ khác.

"Alo."

"Sao đấy ạ? Anh gọi em có việc gì không?"

"Thông báo giúp anh là đồng ý tham gia Rap Việt rồi nhé."

"Ơ, ai mời đâu mà anh đòi tham gia?"

"Mày đang khinh anh đấy à? Xem tin nhắn."

Quản lý vào phần tin nhắn, thấy cậu gửi hình tấm vé mời. Cô chỉ tính trêu Bray tí thôi mà cậu cọc thật.

"Tư tưởng Cơ Thiếu Hoàng hả anh Bray?"

Bray tắt máy ngang, dù làm vậy hơi cục súc nhưng cậu biết em quản lý cũng sẽ hiểu ý rồi làm theo thôi.

Hôm nay là ngày khai máy đầu tiên của Rap Việt, cậu cố ý đến sớm để làm quen với mọi người, những người ở đây cậu chỉ nghe nhạc của họ, chỉ có một số ít người đã từng nói chuyện hoặc làm nhạc chung nhưng phần lớn vẫn là chưa từng tiếp xúc qua. Khi tiếp xúc rồi mới biết, họ hài vcl.

"Anh trai guột, haha, em không ngờ anh dám làm vậy luôn đó. Lỡ anh bị trừ lương rồi sao?"

"Có gì mà anh mày không làm được, lúc đó mặt của thằng Tee xanh lè xanh lét. Nhớ lại thấy hài vãi."

"Thôi thôi ông kể nữa là tôi cười mất hình tượng Quên of Rap đó."

Cả đám 7 người ngồi lại nói chuyện xôm tụ với nhau, nói chung cũng hợp phết, có người nói cũng có người cười, chứ quăng miếng mà không ai hứng chắc quay mặt đi khóc quá.

Giờ mới để ý, người đang ngồi cười kế bên cậu là Andree, Andree Right Hand, bài rap Việt Nam đầu tiên cậu nghe là bài hát của gã kết hợp cùng Lee7 "Tiểu Thuyết Tình Yêu", gã cũng nằm trong danh sách những người mà cậu đã từng diss. Nói nào ngay nghĩ lại thì cậu thấy gã với cậu cũng có duyên phết, duyên âm. Giờ lại gặp nhau trên một chương trình thì cứ như là oan gia ngõ hẹp gặp nhau vậy.

"Mọi người ơi, đọc lại kịch bản một lần nữa giúp em nhé."

Nghe ekip nói thì ai về chỗ náy ngay, cậu cũng vậy, tay thì cầm kịch bản, mắt lâu lâu lại đặt ở chỗ Andree, ánh mắt này là muốn đốt cháy người trước mắt nhưng may là cậu đã tiết chế lại rồi, chỉ đổ dầu chứ chưa châm lửa.

"Này Bray, sao em nhìn bạn thân em đắm đuối thế."

Ánh mắt mọi người cũng đổ dồn về phía Bray, khiến cậu chột dạ mà quay ngoắt đi, tai hơi ửng đỏ.

"Trời ơi, nhìn nhầm rồi đó ông Big. Người ta không phải là bạn thân, mà là đang tình tứ với nhau."-Justatee lại tiếp tục trêu ghẹo cặp bạn thân ở dưới, cả trường quay thì có một tràng cười.

"Ơ làm gì có đâu anh, anh bị sao ấy."

"Mấy ông lại trêu thằng nhỏ, lo đọc kịch bản đi kìa."

Nhờ Suboi mà Bray mới được cứu, hai ông kia đúng là thâm mà, đã biết người ta từng có tư thù mà còn chọc nữa cơ. Nếu là cậu vài năm trước, một đứa nhóc với cái tư tưởng chúng sinh bình đẳng, bố mày thượng đẳng thì mỗi ông đã có 2 trang lyrics diss trong quyển sổ rồi.

Bray lén liếc nhìn Andree, gã vẫn ung dung mà đọc lại kịch bản, chẳng có phản ứng gì với mấy lời bông đùa của 2 ông tướng kia. Cậu cũng không ngạc nhiên lắm, dù gì người ta cũng lớn hơn 6 tuổi, trưởng thành rồi.

Chương trình cũng chính thức bắt đầu, MC Trấn Thành giới thiệu và làm quen mọi người với từng huấn luyện viên và ban giám khảo. Tới phần của Bray thì lại bị pressing khiến cậu biến thành Bảo Thánh Thiện.

"Nghe nói là em ở ngoài kia cũng hổ báo lắm phải không?"

"Gây hiềm khích nhiều lắm anh ạ."

"Đâu có đâu."

"Bray là bạn thân của Andree anh ạ."

'Cũng thân, thân ai nấy lo'

Cậu và gã chỉ biết cười trừ sau màn pressing đó, bị dí tới chết luôn.

"Cái quá khứ đó em bỏ lại đằng sau rồi anh à, anh đừng nhắc đến nó nữa. Haha."

Cuối cùng thì tập một Rap Việt cũng đã quay xong, mọi người chào tạm biệt rồi cũng thu xếp đồ ra về, ở bãi đậu xe chỉ còn lại hai chiếc của cậu và gã, cơ duyên thế nào lại đụng mặt ngay tại đó.

"Ơ, xe sao thế này?"

"Ừ ừ, cứ vậy mà làm...Bray à?"-Andree vừa nghe xong cuộc điện thoại thì thấy cậu đang mày mò ở trước xe, cũng muốn đến xem thử.

"Vâng."-Bray đứng thẳng dậy, hai tay không ngừng xoa vào nhau, sao tự dưng lúc này cậu lại ngại dữ vậy trời, cũng chẳng biết nên xưng hô thế nào với gã nữa.

"Xe sao đấy, ra anh xem nào."

Gã đến gần xem thử xe của cậu, tay lại vô tình chạm vào nhau, cậu thường ghét bị đụng chạm bởi người mình không thích, thậm chí là sẽ rửa tay nhiều lần tỏ thái độ kinh tởm cơ. Nhưng sao lại thấy bình thường nhỉ mặc dù cậu cũng không ưa gì gã? Andree thì nhìn xe, còn cậu thì lại nhìn gã, cứ bị cuốn thế nào ấy, không dứt được, ánh mắt từ lúc nào cũng đã trở nên dịu dàng như đang nhìn vào thứ mình thích. Hmm, nhìn cũng được, nhưng đúng là mình vẫn đẹp trai hơn.

"Cái này chắc phải gọi thợ tới sửa thôi, lên xe đi, anh đưa về."

"Không cần đâu, để ngồi đây đợi luôn cũng được."

"Chắc phải đợi tận mấy tiếng đấy, cứ lên xe đi."

Cậu rụt rè ngồi vào ghế sau, Bray biết ghế phụ của gã không phải ai muốn ngồi là ngồi, chỉ có thể được cho phép hoặc là một người đặc biệt với gã mới được ngồi ở đó thôi. Trong xe im ắng hẳn, hai người hướng nội part time vào cùng xe sẽ là trải nghiệm như này sao? Một lúc lâu sau chẳng thấy khởi động xe, gã tháo kính quay xuống nhìn chằm chằm vào cậu, muốn né thì cũng né không nổi cái ánh mắt này.

"Lên ghế phụ ngồi đi."

"Thôi, ở đây được rồi, không cần đâu."

"Sao đấy? Đang ngại à, ai làm gì em đâu."

'Thế thì anh đừng có nhìn tao nữa, tao đang ngại muốn chết đây'- Nói một đằng mà làm một nẻo, cậu vẫn lên ngồi ghế phụ. Nhìn thấy cảnh này khóe miệng Andree cũng nhếch lên, nhìn cứ như mèo con ấy, chứ làm gì có con báo trong giới underground nào ở đây.

"Anh đừng nhìn em với ánh mắt đó nữa."

"Ánh mắt nào cơ?"

Cái ánh mắt dịu dàng làm người ta say đắm đó của gã nhìn thẳng vào mắt cậu, mặt Bray từ lúc nào đã đỏ như trái cà chua, gã khẽ cười khi thấy biểu hiện của cậu rồi cũng khởi động xe rời đi, nhưng nụ cười của gã thế nào lại vô tình mà in sâu vào trong tâm trí của người bên cạnh. Bầu không khí ngột ngạt trong xe khiến Bray khó chịu, biết thế lúc đầu đã không đồng ý, nghịch điện thoại cũng hết vui rồi. Mắt chả hiểu sao lại bị cuốn vào chỗ gã, đống đồ hiệu đúng là hợp với Andree, những hình xăm cuốn hút và cả gương mặt điển trai đó nữa, đeo kính thì ngầu hết biết, tháo ra thì lại soft vãi, nhìn cứ như hai người khác nhau, một Thế Anh và một Andree.

"Thủng một lỗ rồi."

"Hả? Chỗ nào cơ?"

"Mặt anh."

Bray quay mặt đi khi nhận ra câu trêu đùa của gã, nhìn lén mà bị phát hiện thì quê thôi rồi, để giấu đi sự xấu hổ của bản thân cậu mở cửa sổ rồi lấy một điếu thuốc đưa lên miệng.

"Chết tiệt, quên bật lửa."

Andree không nói gì lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng, châm lửa rồi dí đầu thuốc vào đầu thuốc của Bray, khoảng cách gần nhau đến nỗi người ta nhìn vào cũng phải đỏ mặt, trái tim cậu đang đập loạn nhịp trước hành động của gã, mặt gã thì vẫn bình tĩnh mà hút điếu thuốc trên tay.

"Cảm ơn."

'Phê hơn bình thường nhỉ?' Cả cậu và gã đều có cùng một suy nghĩ.

Ting, tiếng thông báo vang lên ở hai chiếc điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của cả hai.

justatee
Anh em ơi, đi du lịch không? Nha Trang nhá, 4 ngày 3 đêm. Tôi dạo này stress quá.

justsuboi
Ok, có dẫn theo gia đình không?

justatee
Không nhé, tôi không muốn phải trông Cici đâu, sẵn thì xả stress luôn.

All: Ok

Cất điện thoại vào, gã nhìn qua cậu, đôi mắt chất chứa nhiều tâm sự ấy của người bên cạnh khiến lòng gã không yên, thốt ra câu hỏi cất trong lòng từ nãy tới giờ.

"Em có tâm sự gì à?"

Những tia nắng của hoàng hôn tạc lên đôi mắt mang vẻ ảm đạm, nó dường như đang cố níu giữ một nụ cười nhưng ôi sao nụ cười nó muốn níu kéo lại thật chua chát. Cậu khựng lại một lát khi nghe câu hỏi của gã, cậu đã luôn tỏ ra bản thân rất ổn trước mắt người khác, Bray nghĩ mình rất giỏi khoản này, vì trước giờ vẫn luôn là vậy, vậy mà trước gã cậu lại buông lỏng cảnh giác của mình mà thể hiện hết cảm xúc lúc nào không hay.

"Không có gì đâu anh, chỉ là mấy việc lặt vặt thôi."

"Ừm."

Andree biết nên cho cậu một mình suy nghĩ nên không xen vào nữa, gã với cậu đúng là cũng chưa thân đến mức có thể thoải mái chia sẻ với nhau, chỉ là gã thấy bức bối trước một chú mèo nhỏ mang đầy tâm sự mà thôi.

"Vậy hôm đó anh đến đón đi cùng nhé."

"Vâng."

Bray vui vẻ hẳn, niềm vui sau câu nói thể hiện hết lên trên gương mặt của cậu, gã cũng yên lòng. Xe đã dừng trước cổng nhà, Bray chào tạm biệt Andree rồi vào trong, trong đầu cậu lúc này chỉ toàn là gã, và những chuyện vừa xảy ra, xấu hổ chết mất. Gã vẫn cứ ngồi trong xe nhìn cậu đến khi không còn thấy bóng dáng ấy nữa mới rời đi.

__________

"Ranh con này nhìn đáng yêu thế, vậy mà trong lòng lại có nhiều nút thắt đến vậy. Thật tò mò cậu ta thật sự là người thế nào."

_________

"Anh ta vậy mà cũng biết quan tâm đến người khác, chắc lần sau mình nên để bật lửa ở nhà thôi."

_________

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro