Luftmensch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vào nhà thì mọi phiền muộn của cậu đều tan biến hết, cái cảm giác có thể buông bỏ hết hình tượng mà thoải mái thể hiện con người thật của bản thân, perfect.

Hôm nay Đạt G với Masew có việc bận đều không ở nhà nên cậu cũng chẳng thèm nấu cơm, lấy đại một gói mì trong tủ rồi cứ thế nấu lên ăn, cậu mang tô mì nóng hổi đến phòng khách vừa ăn vừa xem TV.

Đang ăn dở, phim tới khúc gây cấn thì có tiếng thông báo phát ra từ điện thoại của Bray, "Má, không phải cái gì quan trọng là tao tới cạo đầu thằng này luôn nha.", cậu bực dọc mở điện thoại lên xem, là Andree, "Ờm thì, cũng quan trọng, không cần cạo đầu đâu", gã vừa follow cậu trên instagram, cậu cũng bấm follow lại, một dòng tin nhắn liền xuất hiện khiến cậu chú ý.

andreerighthand
Chào, ăn gì chưa?

yunbray110
Đang ăn. Có chuyện gì hả?

andreerighthand
Chỉ là tò mò thôi.

yunbray110
Thế đã ăn gì chưa?

andreerighthand
Chủ ngữ vị ngữ với người lớn đâu rồi hả báo con?

"Thằng cha này hơn mình 6 tuổi mà nhiều chuyện dữ trời."

yunbray110
Thế anh muốn xưng như thế nào?

andreerighthand
Xưng hô thoải mái đi.

yunbray110
Ý là mày ăn cơm chưa, tao đang ăn hả?

andreerighthand
Cái này là láo rồi em ạ. Cứ gọi anh là anh đi, còn em muốn xưng sao cũng được.

yunbray110
Tao ăn cơm rồi, anh ăn cơm chưa?

"Hahaha, nhóc này nói thật đấy à?"-Andree chỉ biết cười sau khi đọc tin nhắn cậu vừa gửi.

andreerighthand
Thôi, tùy em. Tao chuẩn bị ăn rồi, em ăn ngon không?

yunbray110
Ngon, hỏi nhiều làm gì? Anh quan tâm lắm à?

andreerighthand
Ừ, tao quan tâm em.

yunbray110 đã xem.

"Đcm, tên điên."- Bray vứt điện thoại qua một bên, "Ngượng chết đi được, mặt hình như lại đỏ lên rồi."

Nhạc chuông điện thoại vang lên, một số lạ hiện lên trên màn hình, sao cậu cứ có cảm giác là người quen nhỉ?

"Alo."

"Sao không trả lời vậy, em ngại à."

"Không, mà sao anh có số của tao?"

"Chuyện đó quan trọng không?"

"Không quan trọng, mà anh gọi tao làm gì?"

"Thấy em không rep tin nhắn, tao tưởng em bị bắt cóc rồi cơ."

"Chỉ có thể là đi hẹn hò cùng người yêu thôi, ai mà bắt cóc được tao cơ chứ."

"Vậy đang hẹn hò với người yêu à?"

"Ừ, anh hỏi tao lắm thế. Còn thắc mắc gì nữa không, không thì tao cúp máy đây, bận rồi."

"Bảo."

Tít tít tít, cậu cúp máy rồi, vậy mà giọng gã gọi tên cậu cứ văng vẳng trong đầu làm tâm trạng cậu rối bời, tai và mặt cứ đỏ mãi sau tiếng gọi của gã. Tiếng chuông cửa nhà làm cậu thoát khỏi đống suy nghĩ trong đầu, "Tô mì nở hết rồi mà vẫn chưa ăn xong, tự nhiên có điềm ghê", cậu bước ra mở cửa, là quản lý của cậu, hình như vừa làm xong công việc là liền chạy đến đây nên vẻ mặt có chút gấp gáp.

"Trời ơi, em lo lắm luôn đó anh Bảo, tự nhiên anh nhắn với em là xe anh bị hư, em cứ sợ anh ở đó đang chơi với muỗi rồi. Phải tặng quà cảm ơn anh Andree mới được, cảm ơn đã cứu kim chủ của em một mạng."

"Sao mày không đi thi rap luôn đi, flow cũng mượt đó em.Haha."

"Haizz, đừng trêu em, anh không sao là được rồi, mà nhớ tặng quà cảm ơn cho anh Andree đó, không người ta lại nói nhà mình vô ơn."

"Không nói vậy đâu."

"Gì? Sao biết? Lúc trước anh còn có ác cảm với ảnh mà."

"Chỉ là...cảm thấy là người tốt. Mà giờ có tốt hay không thì anh mày vẫn sẽ tự giác tặng thôi."

"Anh là Bảo Thánh Thiện hả?"

"Mày cũng nhiều chuyện gớm, thôi đưa đồ cho anh rồi về đi, cũng tối rồi, nguy hiểm lắm."

Cô quản lý quay lại xe xách một túi đồ đến chỗ cậu, bên trong là đống đồ ăn vặt và vài gói thuốc lá. Cô phải dặn dò cậu nhiều lần là không được ăn khuya và hút thuốc nhiều rồi mới yên tâm rời đi. Nhưng đâu ai ngờ con người đó vừa xử xong tô mì đã ăn liền 2 gói bánh.

Giờ cũng đã gần nửa đêm, cậu vẫn tiếp tục viết nhạc trong phòng làm việc, đây có lẽ là một nguyên tắc mà cậu tự đặt ra với bản thân, dù nó có xàm xí đến nỗi cậu sẽ không bao giờ sử dụng nhưng cậu vẫn sẽ viết rồi hôm sau sẽ sửa lại và cứ thế mà phát triển thành một bản hoàn chỉnh, đó cũng là lý do các câu từ trong bài nhạc của cậu luôn được đánh giá cao.

Điếu thuốc thứ 3 cũng đã gần tàn, Bray tắt máy tính rồi dập điếu thuốc trên tay, cậu nằm trên giường, hôm nay có vẻ lại là một đêm mất ngủ nữa rồi, cậu suy nghĩ lại về cuộc sống của mình, nó như một bộ phim trắng đen vậy, nhưng hôm nay lại có người vẽ thêm những màu sắc sặc sỡ vào cuộc sống của cậu, thật đẹp.

Bray đang mông lung lắm, cậu càng như thế lại càng suy nghĩ nhiều, nó khiến cậu cảm thấy stress, ước gì sẽ có ai đó an ủi cậu lúc này. Ting.

andreerighthand
Ngủ chưa?

____________________

Sau cuộc gọi với Bray lúc nãy thì Andree bên này cũng ngượng không kém, gã cũng chẳng hiểu sao lại gọi cậu là "Bảo", cũng may là cậu tắt máy lúc đó. Andree đặt một phần cơm tấm ship về nhà, đang ăn thì lại nhớ tới Bray, gã thấy khó chịu vãi khi nghĩ về khoảnh khắc cậu đang có một bữa tối lãng mạn với người khác.

Thế là gã cứ phân vân có nên nhắn cho cậu không mãi đến nửa tiếng sau, Andree quyết định không nhắn cho Bray nữa, lí do được gã đúc kết ra là vì gã không muốn làm phiền người khác, nhất là lúc người ta đang hẹn hò, gã mở TV lên xem, hộp cơm tấm trên tay cũng đã nguội dần sau 30 phút, chọn kênh Podcast mà mình hay xem, xuất hiện đầu trang là video mới nhất "Đi qua những sai lầm mới hiểu được người thân - Bray".

Gã chăm chú lắng nghe về cuộc đời của cậu, trong đôi mắt cậu lúc trả lời tràn đầy hào hứng và hoài bão, đôi mắt ảm đạm ngày hôm qua gã thấy đã chẳng còn đâu, không biết người con gái đó đã nhìn thấy nó hay chưa.

Hộp cơm trên tay đã hết từ lâu, Podcast cũng đã kết thúc, gã vẫn nhìn vào Bray -con người đang trên TV kia.

Đọng lại trong tâm trí gã là những câu chuyện về cuộc đời của cậu, một con người với tâm hồn sâu sắc, nhiều tổn thương ẩn nấp trong hình hài của một người luôn tích cực, hài hước và nở một nụ cười tỏa nắng trên môi.

Gã tự cười bản thân sao lại quan tâm tới mấy chuyện như này, rồi gạt bỏ hết những suy nghĩ mà lên phòng làm việc, Andree ngoài làm nhạc ra còn làm cả kinh doanh nên ngày nào cũng bận rộn, rảnh lại đi đá banh với mấy anh em, đi chơi bida hoặc vào bar vui vẻ "câu cá".

Gã làm việc đến gần nửa đêm rồi quyết định đi ngủ, mắt thì nhắm rồi nhưng vẫn trằn trọc hồi lâu, có cái gì cứ thôi thúc không cho gã yên giấc, có bao giờ như vậy đâu, khó chịu thật.

Andree cầm điện thoại lên vào phần tin nhắn lúc chiều, gã cũng hạ quyết tâm nhắn cho Bray.

andreerighthand
Ngủ chưa?

5 phút sau, 10 phút sau, gã vẫn chưa nhận được câu trả lời, chắc cậu đã ngủ từ lâu rồi, gã cũng tắt điện thoại chuẩn bị đi ngủ. Ting, tiếng thông báo một lần nữa phát ra từ điện thoại.

yunbray110
Chưa, không ngủ được.

andreerighthand đã xem.

Gã nhấn luôn vào phần gọi cho cậu, cậu thì đang đợi tin nhắn của gã, thấy gã gọi bấn quá mà nhấn luôn vào nút đồng ý.

Đầu dây bên kia lúc đầu chỉ là sự tĩnh lặng, được vài phút mới có giọng nam nói chuyện.

"Sao lại không ngủ được?"

"Không biết."

"Em thấy tao thế nào?"

"Anh hỏi tao làm gì?"

"Em trả lời đi, tao cũng đang không ngủ được đây, có khi nghe xong lại ấm lòng mà vào thẳng giấc mất."

"Không muốn trả lời, nhiều chuyện gớm."

"..."

"Gì thế? Anh không nói nữa à?"

"Chiều nay em đi hẹn hò vui không?"

Cậu nghe được từ giọng gã có chút thất vọng, mắc mớ gì gã phải thất vọng khi cậu đi hẹn hò, đã là gì đâu, chỉ có mỗi cái mác đồng nghiệp.

"Vui, tao với em ấy đi chơi nhiều lắm, anh muốn xem hình không?"

Bray trêu Andree đến nỗi cậu phải bật cười luôn, biết mình cũng hơi quá đáng nên cậu cũng nói sự thật với gã.

"Hahaha. Tao xạo chó đó, tại lúc đó anh làm tao ngại quá nên phải nói thế mới dám cúp máy."

"..."

'Thôi không chấp nhất gì mèo con này, sau này trêu lại là được.'

"Không nói gì là cúp máy nhé."

"Chiều này tao xem Podcast thấy em."

"Ý anh là Have a sip hả? Sao thấy tao đẹp trai không?"

"Ừ, em cười rất đẹp."

Gã là đang trêu cậu à? Thành công khiến em đỏ mặt tiếp rồi, từ khi quen con người này tần suất cậu đỏ mặt của cậu lại tăng lên khiến cậu cũng phải suy nghĩ có nên đi khám sức khỏe hay không, dù mấy câu nói vô tình quan tâm cậu của gã cũng có thể khiến Bray đỏ mặt, tên khốn đẹp trai.

Cậu cũng chả biết nên nói gì tiếp, thôi cứ dùng chiêu cũ đi. Nhưng em ơi làm gì có ai tắm hai lần trên một dòng sông, gã chặn ngay luôn đường thoát hiểm của cậu.

"Cúp máy đây, tao buồn ngủ rồi."

"Không, cứ để đó đi."

"Khùng hả? Anh không sợ tốn tiền điện thoại à?"

"Tao giàu mà."

Ừ, Andree giàu thật, cậu phủ định thế nào được sự giàu có của gã, cậu cũng chẳng nói nhiều nữa mà quyết để im tới sáng hôm sau, dù gì cậu cũng không mất tiền, được làm máy bào tiền của tên này thì lại càng tốt chứ sao.

Nhưng cậu đâu biết, tốc độ tiêu tiền của cậu có thể bằng tốc độ kiếm tiền của gã à?

Sẵn tay bật luôn phần ghi âm cuộc gọi, để gã có nói xấu gì khi cậu ngủ thì cậu còn có lí do để diss vào mặt gã.Hahaha, ai mà thông minh bằng cậu.

"Em đang cười thầm hả? Tao nghe luôn đấy."

"Không có, đồ người già lãng tai."

Gã cũng chẳng hồi đáp gì câu nói xấu của cậu chỉ chúc cậu ngủ ngon rồi im lặng, cả hai bên đầu dây chỉ còn lại là sự yên tĩnh, nhưng cậu không còn cảm nhận thứ cảm giác cô đơn mỗi tối muộn nữa.

"Thế Anh ngủ ngon."

Cậu dần chìm vào giấc ngủ sâu, cậu cảm nhận được đây là đêm mà cậu ngủ ngon nhất trong khoảng thời gian gần đây. Trong giấc mơ, mọi cảnh tượng của quá khứ đang được tua ngược lại trước mắt cậu, sự tan vỡ của một gia đình, những áp lực vô hình trên đôi vai nhỏ bé của chàng thiếu niên đôi mươi, những mối quan hệ trong quá khứ giờ đã chẳng còn,...

Bray đã quen với những giấc mơ thế này rồi, cậu vẫn tiếp tục xem nó như một bộ phim nhàm chán đã xem qua hàng ngàn lần, không còn là sự thống khổ của lần đầu, chỉ còn lại sự chấp nhận sau cùng.

Từ phía sau có một người bí ẩn đi đến ngồi vào kế bên cậu, là Andree, gã nắm chặt tay cậu mà cùng xem lại bộ phim đó. Hơi ấm từ bàn tay gã như đang an ủi lấy tâm hồn đang thối rữa của cậu, gã xem chăm chú lắm, cậu có thể thấy được sự mất mát trong đôi mắt gã cứ như Andree đang thật sự trải qua những chuyện đó cùng Bray vậy.

Bộ phim đã kết thúc rồi, gã đứng dậy, đưa tay về phía cậu cùng ánh mắt chân thành.

"Về nhà thôi, Bảo."

"Ừm, về thôi."

Lúc cậu tỉnh dậy từ giấc mơ đã là gần 10 giờ sáng, cậu quơ lấy chiếc điện thoại, pin cũng gần hết rồi, nhưng màn hình vẫn hiện cuộc gọi đang tiếp tục, hắn thật sự không tắt chút nào luôn kìa.

"Oápp, Andree còn ở đó không vậy?"

Cậu nói bằng giọng ngáy ngủ sáng sớm với gã, mới ngủ dậy nên giọng cậu có chút khàn khiến ai nghe cũng tan chảy.

"Tao đây, em ngủ ngon không?"

"Ngon, tao cúp máy để đi ăn sáng đây, bye anh."

Không cho Andree có cơ hội nói gì, Bray cúp máy cái rụp rồi đi sạc điện thoại. Andree bất lực thật sự, gã chỉ biết cười trừ rồi đoán xem con người đầu dây bên kia đang như nào vào sáng sớm.

Bray thì vẫn vô tư đâu biết vì 1 tiếng gọi "Thế Anh" của cậu đêm qua mà đã có một người phải đi tắm lại bằng nước lạnh vào đêm muộn.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro