Palpitate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey bro, mới dậy hả?"

Masew vừa vào nhà đã thấy Bray đang ngồi với tô phở nóng hổi, khóe miệng anh nhếch lên một chút tỏ vẻ nghi hoặc.

'Ai mà bán phở cho nó giờ này vậy trời?'

"Ừ, tao tưởng chiều mày mới về, còn thằng Đạt đâu?"

"Cũng hên là tao xong sớm mới được về nghỉ ngơi đây. Thằng Đạt còn đang bận ở bên đó, chắc chiều nó mới về được. Mà tối nay bọn tao lại đi tiếp rồi nên tối chỉ có mình mày ở nhà thôi."

"Hay là sang tên căn này cho tao đi, chứ tao thấy cái nhà này có mình tao ở nhiều nhất thôi. Tụi mày thì lâu lâu mới vác cái mặt về được."

"Tại tuần này tụi tao bận quá thôi."

Masew vừa dứt câu thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Tên hiện trên màn hình là quản lí của Bray, Masew cũng hơi khó hiểu tại sao quản lí của Bray mà lại gọi cho mình.

"Quản lí mày gọi này, sao ẻm không gọi cho mày?"

"À, tao đang sạc pin nên không nghe được ẻm gọi. Mà còn gói phở trong tủ đó, chưa ăn thì lấy ra ăn đi."

"Tao biết ngay, giờ này mà còn ai bán phở cho mày, đợi tí nghe máy đã, pha hộ tao phát."

Masew bắt máy, một giọng nữ từ đầu dây bên kia vang lên.

"Alo, anh nghe."

"Anh về nhà chưa ạ?"

"Về rồi, có chuyện gì à?"

"Anh nhắc anh Bray là chiều nay có show ở bar Hygge giúp em nha, nãy em gọi mà chẳng thấy ai bắt máy nên mới gọi cho anh."

"Ok, tại nó đang sạc pin nên không nghe được, để anh nói giúp cho."

"Vâng, em cảm ơn anh."

"Bye em."

Masew quay lại thì đã thấy thêm một tô phở trên bàn rồi, sao hôm nay mặt cậu lại phấn khởi vậy, vừa trúng số độc đắc à.

"Quản lí của mày nói là chiều nay có show ở bar Hygge, nói mày nhớ đến."

"Ok."

"Mà tao hỏi này, mày vẫn còn đang quen cô Tina đó hả?"

"Ừ, mà tại sao lại hỏi vậy?"

Bray và bạn gái đã quen nhau được 6 tháng, mối quan hệ của hai người như một bản hợp đồng mà cả hai ngầm công nhận,  từ khi bắt đầu nó đã chả bao gồm cái gọi là tình yêu chỉ có cái cảm giác cảm nắng ban đầu mang lại mà thôi, hiện tại cô thì cần danh tiếng từ cậu, cậu thì cần một người đồng hành, cả hai vẫn còn thấy lợi ích ở nhau thì cứ tiếp tục thôi, cần gì thứ tình yêu đã quá xa xỉ kia.

"Mày chưa nghĩ đến việc yêu ai đó thật lòng à?"

Câu hỏi của Masew khiến Bray khựng lại phút chốc mà nghiêm túc suy nghĩ, cậu có thật sự cần thứ gọi là tình yêu đó không hay chỉ đơn giản là cần một người cùng đồng hành?

"Tao đang yêu âm nhạc đây, thế là đủ bận rồi."

"Mày khỏi lươn. Lâu lâu cũng nên suy nghĩ đến vấn đề đó đi, mày cũng sắp đầu 3 rồi."

"Biết rồi."

Masew vẫn cứ phàn nàn về chuyện tình yêu của cậu đến nỗi tô phở trên bàn đã nguội khi Masew bắt đầu ăn. Cậu thì vẫn bỏ ngoài tai mấy lời nói đó thôi, tình yêu sau này tính vẫn chưa trễ, người như cậu thì đâu có chuyện sợ không có vợ chứ.

Cả hai ăn uống xong thì cùng nhau ra phòng khách ngồi chơi, nói thế thôi chứ ai chả biết hai ông này ra đây ngồi bấm điện thoại rồi nhìn nhau, được một lúc thì giải tán ai về phòng nấy ngay.

Vào hơn 5 giờ chiều, quản lí phải đến trước để chuẩn bị cho phần sound check của cậu nên Bray tự lái xe đến nơi hẹn, trên đường đến thì cậu nhận được cuộc gọi từ em quản lí.

"Em chuẩn bị trên này xong hết rồi, anh cứ tới đi nha, mà anh coi chừng quên lời nữa đó. Em không cứu nổi đâu."

"Nhớ rồi, bài anh mà anh không nhớ hả em?"

"Vâng, anh nói với em câu này cũng hơn chục lần rồi á."

Sau khi công đoạn sound check hoàn tất thì Bray tìm một bàn ở quán bar mà nhâm nhi ly cocktail trên tay. Một cô gái xinh đẹp từ cửa bước vào tiến tới bàn rồi xuống bên cạnh cậu.

"Hello anh Bảo."

"Ơ Tina, anh tưởng em đang ở Đà Nẵng."

"Anh mà đi diễn thì em phải góp mặt chứ."

"Haha, cảm ơn em."

Trong khi bên này vui vẻ trò chuyện thì có một Andree đang đưa mắt nhìn họ, gã không làm gì cả, chỉ ngồi đó quan sát. Nhìn gã cứ như mấy bà vợ đang chực chờ để bắt chồng mình ngoại tình vậy.

Cậu cười tươi thật, nhưng cái nụ cười công nghiệp này thì nghệ sĩ nào chả phải dán nó lên môi mỗi ngày, sao gã có thể không nhận ra chứ.

Dù ánh đèn mập mờ của quán bar khiến gã không nhìn rõ được nhưng vẫn ngờ ngợ đoán ra cô gái cạnh Bray là người bạn gái mới quen gần đây của cậu, Tina.

Được quản lí ra hiệu thì Bray nắm tay Tina đến dưới sân khấu rồi cậu bước lên trên, Bray thả mình vào những bản nhạc của bản thân, cậu cảm nhận nó bằng tất cả những gì mình có, đôi mắt cậu thể hiện hết sự say đắm thứ âm nhạc này trong đó nhưng lại cố tình đặt nó hướng về cô gái bên dưới. Các bài nhạc của cậu khiến xung quanh khuấy động lên không ngừng, nhiều người còn quay lại khung cảnh tình bể bình của cậu và người yêu.

Andree vẫn dịu dàng nhìn cậu, đôi mắt của cậu làm gã đắm chìm trong nó, ước gì thứ đó là dành cho gã chứ không phải một cô gái nào khác, ánh mắt say đắm đó của Bray chỉ có thể là nhìn gã mà thôi.

Sau khi bài nhạc cuối cùng của Bray kết thúc cũng là lúc Andree rời đi, đúng là không ai có thể phủ nhận được thiên phú của Bray, bài nhạc nào của cậu đều khiến gã phải gật gù khen hay.

Lúc gã rời đi thì một cách thần kì nào đó cậu lại vô tình nhìn về phía cửa, là Andree? Tâm trạng cậu vui hơn hẳn khi biết gã cũng là một trong những khán giả ban nãy của mình, Bray nhanh chóng tạm biệt mọi người rồi chạy ra bãi đỗ xe.

"Anh đến xem tao hả?"

Andree khựng lại khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau, gã quay lại thì bắt gặp đầu tiên là ánh mắt mong chờ từ Bray.

"Ừ, em rap hay vậy thì tao cũng nên nghe live thử chứ."

'Tao có nên nói rằng tao đến đây vì muốn được gặp em không?'

"Ừ thì bây giờ...Anh có đang bận gì không?"

"Giờ tao bận đi show rồi, sao thế?"

"Tao định rủ anh cùng đi ăn tối, nếu anh bận rồi thì tao không làm phiền nữa."

'Sao anh cứ phải bận vào lúc tao muốn ở cùng anh vậy? Hết khung giờ rồi hả?"

Gã nhìn mèo con đang tủi thân trước mắt không kìm được mà bật cười, 'Tự nhiên cười vậy, có vấn đề thần kinh hả? Biết là người ta đang buồn không?', cậu hậm hực quay đi, Andree vừa nhìn là đã biết con người này đang giận rồi, không trêu nữa phải dỗ thôi.

"Em có muốn đi xem tao không? Xong show tao dẫn em đi ăn."

"Cũng được."

"Em đi cùng với quản lí phải không? Vậy để tao nhắn địa chỉ."

"Không có, quản lí của tao bận nên về trước rồi, anh chở tao được không?"

"Thế đợi tao lấy xe."

Trong lúc Andree đi lấy xe thì Bray lấy đâu trong túi ra một tờ giấy với cây viết, cậu cặm cụi ghi gì đó rồi dán lên xe của mình. Andree lái xe ra đến nơi thì cậu cũng tự giác ngồi vào ghế phụ kế bên gã mà không cần phải nhắc nhở gì.

"Bray, em chưa thắt dây an toàn này."

Andree choàng tay qua thắt dây an toàn vào cho Bray, cả hai đã gần nhau đến nỗi cậu có thể nghe được tiếng gã thở, khoảnh khắc trước mắt như đang được tua chậm lại vậy, phải nhìn gã ở khoảng cách này khiến mặt và tai Bray đỏ lên, tim thì đập nhanh hơn bao giờ hết. Trái lại gã thì vẫn bình tĩnh ngồi về chỗ cũ, Bray bực dọc chẳng lẽ chỉ có mình cậu cảm thấy bất thường thôi hả?

"Sao vậy? Em sốt rồi à?"

Bray chưa kịp hoàn hồn thì Andree đã đưa tay lên trán cậu, "Vẫn bình thường mà nhỉ?", cậu đẩy tay gã ra, quay mặt đi cố né tránh ánh mắt của người bên cạnh, giờ Bray còn chả dám nhìn gã nữa.

"Tao vẫn ổn, anh cứ lái xe đi."

Gã mở bài nhạc yêu thích của mình để cố xóa đi bầu không khí ngại ngùng đang diễn ra. Hình như cũng có chút tác dụng, Bray quay lại với vẻ mặt hớn hở như tìm được niềm vui mới.

"Anh cũng nghe nhạc của ca sĩ này hả? Đây còn là bài tao thích nữa cơ."

"Ừ, tao thích từ lâu rồi, không ngờ em cũng thích."

Bầu không khí hình như đã thoải mái hơn khi nãy, cậu và gã có thể dễ dàng trò chuyện cùng nhau.

Sau khi vào bên trong quán bar nơi gã diễn, cậu tìm một bàn khá khuất nhưng vẫn có thể nhìn rõ được trên sân khấu đang diễn ra những gì.

Bray cũng phải công nhận dòng nhạc ăn chơi Andree làm thật sự rất ít người có thể vượt qua, bầu không khí xung quanh khi có gã đều được khuấy động lên, nãy còn sơ vin lịch sự giờ vào tay mấy cô dancer xinh đẹp thì chẳng còn cái nút nào được gài vào. Dù ở dưới này thôi mà cậu cũng đã thấy bỏng mắt, lấy điện thoại tranh thủ chụp lại vài tấm kỉ niệm, 'Chỉ là kỉ niệm thôi, không phải tao thích hay gì hết.'

Tầm mắt cậu dần thu nhỏ lại chỉ đủ chứa một mình Andree, Bray đắm say người trước mắt, gã thật sự rất hoàn hảo trong mắt cậu đến nỗi thoáng chốc Bray đã nghĩ mình chỉ như một ngọn cỏ ven đường đối với Andree mà thôi.

Sau khi Andree kết thúc bài nhạc cuối cùng của mình thì lập tức đi tìm Bray, 'Sao em lại làm ra vẻ mặt tủi thân nữa rồi?', gã bước đến xoa đầu cậu, hơi ấm từ tay gã làm cậu giật mình cũng nhớ đến giấc mơ đêm qua.

"Tao xong rồi, đi ăn thôi."

"Ừ."

"Sao thế? Ai chọc em à?"

"Andree, anh nắm tay tao được không?"

Andree nghi hoặc nhìn Bray, sao lại muốn nắm tay gã, gã tự dưng lại nảy ra ý nghĩ muốn trêu cậu, thế rồi gã đổi sang chủ đề khác mà chẳng hồi đáp gì lại câu hỏi vừa nãy của Bray.

"Em muốn ăn gì?"

'Sao anh không trả lời tao? Vậy là anh thà cầm mic chứ không thèm cầm tay tao chứ gì?'

"Hadilao."

Bray giờ tủi thân lại càng thêm tủi thân, cậu làm vậy chỉ khiến gã càng muốn trêu thêm nhưng rồi Andree cũng nắm lấy tay cậu.

Một hành động nhỏ của gã thế thôi cũng khiến tim cậu hẫng một nhịp, có một cảm xúc cứ không ngừng trào dâng trong lòng cậu, phải chăng đó là sự rung động?

Andree vẫn nắm chặt tay cậu không buông, Bray cúi đầu xuống giấu đi gương mặt đang ngượng chín lên cùng một nụ cười thỏa mãn, có khi tình yêu cũng không phải là thứ gì tệ lắm.

Trong bữa ăn thì Andree lo cho Bray như con của gã vậy, nào là đeo tạp dề, lau miệng, gắp thức ăn cho,...Mối quan hệ này khi nào đã từ đồng nghiệp chuyển thành bố con vậy, sự quan tâm quá mức của kẻ overcaring này khiến cậu buồn cười không nhịn được mà trêu chọc.

"Ba ơi, đừng gắp cho con nữa."

Gã cười rồi xoa mạnh đầu cậu.

"Hôm nay em còn bày đặt trêu tao nữa à."

"Ơ rối tóc tao."

Gã biết mình quan tâm hơi quá nhưng không hiểu sao vẫn không kìm được mà muốn chăm sóc cậu. Lúc gã với cậu ăn xong cũng đã là tối muộn, Andree chở Bray về đến trước nhà cậu.

"Bye em, tao về đây."

Cậu dường như đang luyến tiếc không muốn để gã đi, Bray lấy hết dũng khí gõ vào cửa kính xe gã. Andree kéo kính xuống, nhìn cậu với vẻ thắc mắc.

"Andree."

"Hửm?"

"Trời cũng tối rồi, hay...tối nay anh ở lại nhà tao đi."

"Tao nhớ em cũng đâu ưa gì tao mà lại mời vào nhà thế? Em chuẩn bị xiên tao à?"

"Khùng hả? Tao không muốn đi tù đâu, tao còn trẻ lắm."

"Tao đùa thôi, tao còn chưa soạn đồ cho ngày mai đi Nha Trang nên giờ tao phải về, em ngủ ngon nhé. Không ngủ được thì cứ gọi tao."

"Ừ, Thế Anh về cẩn thận. Mai gặp."

Bray nói xong liền hun cái chóc vào má Andree rồi chạy vội vào nhà không để cho người kia kịp phản ứng gì cả, gã chỉ biết che miệng cười sau hành động vừa rồi của cậu.

"Học ai cái kiểu trêu chọc này vậy? Không nhận thức được rằng bản thân rất đáng yêu à?"

Andree lấy điện thoại ra nhắn cho ai đó. Ting, điện thoại của Bray nhận được một tin nhắn.

Andreerighthand
Thanh Bảo của tao ngủ ngon.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro