Redamancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bray lờ mờ tỉnh dậy từ giấc ngủ, mở điện thoại lên xem, mới chỉ 4 giờ sáng, cơn khát từ cổ họng truyền đến khiến cậu quyết định tới chỗ ly nước trên bàn nhưng chưa kịp đi mấy bước thì vừa đứng dậy đã té bịch xuống đất. Cơn đau từ cú ngã cũng không đau bằng cảm giác vừa rồi, chân cậu gần như chả còn cảm giác gì nữa, 'What the...gì nữa vậy, tao mới đầu 3 thôi đó trời.'

"Má, đau eo quá, cả đít nữa."

Cậu xuýt xoa lấy tay xoa vào phần eo rồi cố lết tới chỗ ly nước, những đợt gió từ máy lạnh phả vào da thịt cũng khiến cậu dần nhận thức được bản thân hình như đang không mảnh vải che thân, quên mất cơn đau cậu đứng phắt dậy khó tin vào mắt mình.

Cậu và gã đều không mặc đồ, còn nằm trên cùng một giường và cả cơn đau đến từ mông cũng đã xác thực cho suy nghĩ của cậu, ký ức vào đêm qua bỗng cùng ùa về khiến Bray cũng phải đỏ mặt tía tai khi nhớ lại.

Bray đang siêu siêu siêu hốt hoảng, mặc dù cậu đã từng nghĩ đến cảnh này rồi, nhưng ai chả nghĩ đến làm chuyện đó, đẻ con sinh cái với crush, mà Bray đâu nghĩ nó tới sớm vậy.

Cậu khoác tạm cái áo choàng tắm trong tủ rồi ra ban công hút thuốc, trầm ngâm nhìn điếu thuốc trên tay rồi lại đưa mắt nhìn về phía biển, những cơn sóng cứ dập dìu dập dìu trôi mãi như thể chẳng bao giờ kết thúc, tâm trạng một lúc cũng dần ổn định để cậu có thể suy nghĩ nghiêm túc về chuyện đó.

Andree bị đánh thức bởi tiếng sóng từ ngoài ban công truyền vào, việc đầu tiên gã làm khi vừa thức dậy là đưa tay tìm lấy hơi ấm của người bên cạnh, biết cậu đã thức nên gã cũng mặc chiếc áo choàng tắm còn lại trong tủ rồi bước ra ban công.

"..."

"..."

"Cho tao xin bật lửa."

Cậu giật mình phát hiện gã đã đứng kế mình từ lúc nào, vừa nãy dường như Bray đã vô tình thả bản thân vào những cơn sóng trôi đi nên cũng chẳng cảm nhận được sự hiện diện của gã.

Cậu quay sang nhìn Andree, vô tình thế nào lại chạm mắt với gã, tâm trạng lại hỗn loạn hết cả lên khi nhìn vào đôi mắt ấy, chả biết nên làm gì để xóa đi những suy nghĩ hỗn loạn của bản thân để có thể bình tĩnh nói chuyện với gã, cậu sợ gã chỉ xem cậu là tình một đêm như bao cô gái ngoài kia rồi tàn nhẫn bỏ rơi chẳng thương tiếc mà thôi, đằng này cậu còn là con trai nữa, thế lại càng khiến Bray lo lắng, không nhận được lời hồi đáp gì từ cậu gã cũng chẳng nói gì thêm, chỉ nhẹ cất lại điếu thuốc vào bao.

Từ khi gã nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, trong đó đã chứa bao nhiêu là cảm xúc đến nỗi khiến nó trở nên hỗn tạp, gã thương báo con của gã lắm nhưng người khiến cậu tổn thương cuối cùng lại là gã.

Cả hai không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía biển chẳng ai nói nhau câu gì, chỉ còn lại khoảng lặng giữa cậu và gã. Bray dập điếu thuốc đã tàn hơn nửa trên tay rồi lặng lẽ vào trong.

"Tao xin lỗi."

Gã biết bản thân đã làm một chuyện rất có lỗi với cậu nhưng cuối cùng cũng chẳng thể quay lại nữa. Bray chỉ đứng im ở cửa khiến gã càng căng thẳng, Andree không muốn người trước mắt sẽ biến mất khỏi cuộc sống của mình, rất lâu, rất lâu rồi gã mới cảm nhận được cái cảm giác sợ mất đi thứ gì đó, làm ơn, đừng là Trần Thiện Thanh Bảo.

"..."

"Có gì đâu mà xin lỗi, dù gì tao cũng có phần trách nhiệm mà."

"Em ổn không vậy?"- Thấy Bray như vậy lại khiến Andree càng lo, lại càng trách bản thân.

"Chỉ tốn một đêm mà đã có được Thế Anh mà ai cũng mong muốn, không phải là tao lời sao?"

"..."

Andree sau một hồi mới phản ứng lại thì mặt và tai gã cũng đã đỏ hết cả lên, Bray thấy được phản ứng đó của gã thì bật cười, không ngờ Andree cũng có một mặt như này.

Andree thấy cậu cười thì quay mặt đi nơi khác, khóe miệng gã khẽ nhếch lên, cười cho sự cố ban nãy, cũng cười vì câu nói vừa rồi của ai kia.

Bray đi vào trong rồi bước ra với một chiếc phong bì khá dày trên tay.

"Coi số tiền này là cho cuộc tình nhiều đêm của ta đi."

Câu trước thì yêu thương hết mực, câu sau lại tạt cho gã gáo nước lạnh. Andree hơi hụt hẫng nhưng vẫn nhận lấy phong bì trên tay cậu.

"..."

"..."

"Vậy tao sẽ xem nó là một lời tỏ tình nhé?"

Một người đang nắm thế thượng phong như cậu bỗng vì một lời nói trêu chọc của gã mà gục ngã thẳng vào lòng Andree rồi, cậu nhanh tay che mặt để gã không thể thấy được đôi má phúng phính đang đỏ lên của mình, còn chưa kịp trêu đã mà.

Bray bỏ lại gã mà vào trong trước không nói câu nào, thấy vậy Andree mới theo sau vào, cậu cuộn tròn rúc mặt vào trong chăn mặc kệ gã ôm chặt mình thủ thỉ đầy mật ngọt vào tai cũng không ló mặt ra, Bray cảm nhận được mặt và tai của cậu nóng bừng lên rồi, ai mà dám cho gã nhìn thấy chứ.

"Tao còn chưa thử cái ghế tình yêu, ban công, bồn tắm thì em đã ngủ quên mất tiêu rồi, tiếc ghê."

"Thì lần sau thử...ơ, nhầm, không phải, ý tao không phải vậy."

"Ok, vậy thì đêm nay chúng ta thử tiếp."

"Anh trêu tao à? Thử nằm dưới bị đâm cho xem-..."

Bray vừa ló đầu ra định đòi lại công bằng với gã thì đã bị Andree chặn miệng bằng một nụ hôn, không thể phủ định được là gã hôn quá giỏi rồi, có thể khiến đầu óc của một người tỉnh táo như cậu trở nên mụ mị sau nụ hôn, sau một hồi thì gã mới luyến tiếc rời bỏ đôi môi nhỏ xinh của cậu kèm theo đó là một sợi chỉ bạc.

"Tối nay em nằm trên đi, còn tao nằm trong."

"Phắn, để tao đi ngủ."

Bray thoát khỏi chiếc chăn để cho gã đắp cùng, nói thế thôi chứ cậu không nỡ để Andree lạnh đâu, gã mà ốm thì lại xót. Gã không nói gì chỉ ôm chặt cậu vào lòng rồi ngủ, cậu vẫn để yên mặc cho gã ôm, Bray không từ chối việc bản thân đã nghiện cái ôm của người này, cảm giác ấm áp từ vòng tay và cả con người của gã mang lại đều khiến cậu say mê chẳng màng đến việc tìm lối thoát, Bray rúc vào trong lòng gã thoải mái mà ngủ.

Tiếng gõ cửa lần nữa phát ra đánh thức cả cậu và gã, không cần mở cũng biết là ai. Bray lần này là người ra mở cửa cho Justatee, nhưng hình như cậu quên là mình vẫn chưa mặc đồ chỉnh tề thì phải?

"Ơ, đồ mày bị cháy hết rồi hay gì mà mày phải mặc cái choàng tắm này vậy em?"

RẦM! Cậu đóng sầm cửa lại rồi vội vào thay bộ đồ khác. Vẻ mặt gấp gáp như ma đuổi của cậu khiến Andree cũng phải chú ý.

"Sao vậy? Lại là Justatee à?"

"Ừ, nhưng tao mặc mỗi cái áo choàng tắm à."

Bray mở cửa ra kèm theo một nụ cười tự tin như chưa từng xảy ra chuyện ban nãy, Justatee nghi hoặc nhìn cậu, mờ ám lắm à nha.

"Tối nhớ đóng cửa cẩn thận nhé."

Bray bày ra vẻ mặt thắc mắc, ý Justatee là sao? Hay là anh đã nghe được những âm thanh đầy ái muội của gã và cậu đêm qua rồi? Nghĩ đến đây mặt cậu bất giác đỏ lên, 'Toi đời rồi.'.

"Vì mày bị muỗi đốt quá trời trên cổ kìa."

'Hên, tưởng bị phát hiện rồi chứ.'- Nghe đến đây cậu chợt thở phào.

"Sao lại thở phào thế em? Ông giấu tôi chuyện gì à?"

"H-hả? Có gì đâu...Mà ý anh vết muỗi cắn là sao?"

Justatee bật camera lên rồi đưa điện thoại cho Bray tự xem, mấy dấu đỏ chói màu hoang lạc đầy trên cổ cậu, là minh chứng cho một đêm mặn nồng. Biểu cảm của cậu hơn nửa phần là đang hoảng rồi, may là gã không cắn mạnh nên dấu răng đã mờ bớt.

"Mày không ngứa luôn hả?"

"Có mà, haha..."

Cậu đưa tay vờ gãi cổ vừa che lại vài vết để tránh ánh mắt dò xét từ người kia, Andree lúc này mới xuất hiện cạnh Bray để giải vây.

"Hai người nói gì vậy?"

"Chào con muỗi."

"Sao lại gọi tao là con muỗi? Nay lại lên cơn gì à?"

"Không phải thì thôi, Bray nhỉ?"

"Vâng. Mà anh đến đây làm gì vậy?"

"Rủ cả hai đi ăn buffet sáng rồi đi bơi ấy mà."

"Anh đi trước đi, chút nữa tụi em đi."

"Ừ, vậy tao đi đây, bye anh Bâus, bye Bray nhá."

Bray đóng cửa, kiểm tra ổ khóa các thứ rồi mới yên tâm thở một hơi, dọa chết cậu rồi, muốn diss tên này quá, hết chương trình là ông tới công chuyện với tôi.

"Sao nhìn em áp lực như vừa ra mắt gia đình hai bên vậy? Hahaha."

"Sợ vcl á, cười nữa tao đấm anh bây giờ."

"Đấm bằng môi của em được không?"

Thích thì chiều, Bray lao đến hôn Andree luôn, gã còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã đưa lưỡi vào trong rồi, nói về khoản hôn thì cậu cũng giỏi lắm, tại chưa kịp phòng bị nên lúc trước mới bị cuốn vào nụ hôn của gã thôi. Nhìn gã tận hưởng lắm cơ, sau một hồi hết dưỡng khí cậu mới dứt ra khỏi môi gã.

"Thấy son dưỡng của tao tốt không?"

"Ha... đồ ranh mãnh."

"Hehe, đi ăn thôi, tao đói rồi."

"Ăn xong thì có nên vận động buổi sáng không?"

"Có, đi bơi đi."

"Ý tao là em nên đặt chân của em lên vai tao thay vì dùng để bơi đó."

"Chân đặt ở đâu thì để đêm rồi tính."

Bray có việc muốn qua phòng Suboi nên nói Andree tới chỗ buffet trước, gã không cần hỏi cũng biết cậu qua đó làm gì, mấy cái vết do con muỗi 1m74 này cắn mà dám để khơi khơi đi ngoài đường cũng phải dũng cảm lắm nên cậu phải nhờ Suboi che giúp.

"Chị thấy cũng đâu có nhiều muỗi dữ vậy ta, tội em tôi."

"Chắc để lần sau em đóng cửa kĩ, haha."

"Đi chơi đã không quan tâm tới bản thân rồi có quan tâm gì tới người yêu không đó ông, hay là quên người ta rồi?"

"Mình đi thôi chị, chắc mấy người kia ăn được nửa cái buffet rồi."

"Hahaha, ừ đi thôi."- Suboi mặc dù hơi khó hiểu tại sao cậu lại lảng tránh câu hỏi nhưng cũng bỏ qua.

Tại khu buffet mọi người đã có mặt đầy đủ, trên quầy buffet có đủ kiểu đồ ăn từ Âu tới Á đầy bắt mắt và ngon miệng. Sau bữa sáng, cả đám rủ nhau đi bơi, cậu lại phải mượn kem che khuyết điểm chống nước của Suboi để tự xử mấy vết còn lại trên người.

"Thi bơi không?"

"Ok. Chốt cái kèo 500 không mấy anh?"

"Em thích thì chiều."

Thế là 4 ông trừ Andree và Justatee trọng tài ra thi bơi với nhau, vì gã ghét nước nên chỉ ngồi trên bờ cùng Suboi thưởng thức đồ ăn thức uống thôi. Sẵn tiện thì ngắm cả con người hiếu thắng đang thi bơi dưới kia luôn, rượu ngon cảnh đẹp thì còn gì bằng.

"Này, mắt ông lại chẳng kiểm soát nổi rồi kìa."

"Su cứ chọc tôi hoài."

Phải nói đến vào đêm hôm qua lúc gã đưa Suboi về phòng, ban đầu chỉ là sự tĩnh lặng trong suốt quãng đường đến khi Suboi cất lời trước.

"Mắt ông không biết nói dối đâu Andree, ông thích Bảo à?"

"Hửm? Ý bà là sao?"- Andree giật mình khi nghe được câu hỏi từ Suboi, gã không nghĩ bản thân thể hiện rõ đến vậy.

"Thì nó nằm trên mặt chữ đó, ông thích Bảo đúng không? Ánh mắt của ông nhìn nó chẳng phải là ánh mắt đàn ông nhìn đàn ông bình thường đâu."

"Không có, Su nhầm rồi."

'Ừ, tui nhầm đó, tôi thấy ông nhìn nó với cái ánh mắt đó được mấy tiếng rồi.'

"Nếu không có thì thôi, mà nếu có thì nên suy nghĩ kĩ nhé, Bảo nó là con trai còn có người yêu rồi, ông chỉ chuốc lấy đau khổ thôi đó."

"Đúng là không qua mắt được phụ nữ nhỉ? Dù gì cũng là tôi tự chuốc lấy, nếu không được thì tôi chịu thôi, cứ âm thầm chịu đựng đến khi cảm giác đó biến mất là được rồi."

"Tình cảm vẫn ở đó nhưng chỉ là ta không thấy nó và cũng chẳng thể cảm nhận được nó nữa thôi. Không thể cứ nói buông là buông dễ dàng được, dù ông có làm gì thì tôi vẫn sẽ tôn trọng quyết định của ông, cố lên nhá."

"Cảm ơn vì lời khuyên nhé. Tới phòng rồi, chúc Su ngủ ngon."

"Ừ, ông cũng ngủ ngon."

'Sao cứ thấy lo lo thế nhỉ? Thôi chuyện của người ta, mong là không sao.'

Cuộc thi bơi đã kết thúc, phần thắng dành cho người trẻ tuổi nhất của chúng ta, Bray với thời gian về đích áp đảo.

"Thắng rồi nhé, haha."

"Tại mày sức trẻ thôi em."

"Sức trẻ hay sức già gì thì em cũng có 1 triệu rưỡi rồi."

"Rồi rồi, đưa nè."

"Đấy là lí do vì sao tôi là trọng tài đó."

Mọi người lên bờ nghỉ ngơi rồi lấy tiền đưa cho Bray, cậu đầu tiên quay sang nháy mắt khoe đống tiền trên tay với Andree, gã phì cười trước hành động đáng yêu của cậu, cũng giơ ngón cái lên thầm khen Bray.

"Nè nha, không gì qua mắt thuyền trưởng tui được nhé, em thích nháy mắt không Bray, anh nháy cho em xem này."

Không chỉ Justatee mà mấy ông anh kia cũng nháy với cậu, làm Bray chả biết giấu mặt đi đâu, cậu chạy qua chỗ Suboi trốn.

"Chị Su, mấy ông kia chọc em hoài."

"Ông xem tôi nháy mắt coi đẹp không nè?"

"Chị cũng chọc em nữa. Nghỉ chơi."

"Haha, chị giỡn mà. Mấy ông kia đừng có trêu thẳng nhỏ nữa!"

Cậu vừa quay lại đã thấy đám kia đổi đối tượng qua giơ ngón cái trêu chọc Andree rồi, đến cả cậu còn không thoát được màn pressing này thì anh Bâus cũng không có cửa, nhìn Thái VG có vẻ không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo góp vui, 'Nhìn hài vãi.'

Mọi người sau bữa trưa thì ai về phòng náy nghỉ ngơi, chiều lại lên kèo đi chơi tiếp. Gã lúc này từ nhà vệ sinh bước ra thì thấy cậu đang đeo tai nghe nghe gì đó trên giường.

"Bray!"

"Bray!"

"Bray!"

"Hả? Ơ...cái gì?"- Bray giật mình đánh rơi cả điện thoại, cậu nhặt lên rồi giận dỗi lườm gã một cái.

"Em nghe tao gọi không? Đang nghe gì thế?"

"Nghe gì kệ tao, anh đi ngủ đi, già rồi nghỉ ngơi nhiều cho tốt."

'Mẹ, lớn hơn nó có 6 tuổi mà tưởng 60 không.'

"Ừ."

Bray dường như chưa nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề nên vẫn cứ chăm chú lắng nghe thứ gì đó, chả thèm quan tâm đến gã. Gã thấy vậy cũng không thèm ngó ngàng gì tới cậu nữa, quay lại tiếp tục lướt điện thoại.

Bray thật ra đang nghe lại đoạn ghi âm cuộc điện thoại của cậu và gã hôm trước, tự nhiên điện thoại đột nhiên báo sắp hết dung lương nên cậu đi kiểm tra lại thì mới thấy ghi âm lúc gã gọi cậu, lần này phải bắt tận tay xem Andree có nói xấu gì cậu hay không cho bằng được.

Cơ mà ai rảnh nghe hết, cậu tua được 4 tiếng rồi chẳng nghe gì cả, thiếu kiên nhẫn quá định tắt thì Bray nghe giọng Andree đằng hắng rồi cất tiếng hỏi.

"Bảo, ngủ chưa?"

Nghe cái giọng ấm áp của gã khiến cậu tê dại cả người, người méo gì mà quyến rũ thế không biết. Nhưng thứ cậu nghe được tiếp theo còn khiến cậu sốc hơn hết tất thảy.

"Hmm...ngủ thật rồi à?"

"Bảo này, tao thích em. Tao thích em muốn chết đi sống lại rồi này, nhưng tiếc là tao chỉ dám giữ cho mình mình thôi em ạ."

"Chết mẹ, lỡ miệng, mà ẻm đi ngủ rồi nhỉ? Chắc không nghe gì đâu."

"Nếu vậy thì... Bảo cũng thích tao đi, được không?"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro