Sonder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ..."

"Sao đấy?"

"Tao cũng thích anh, Andree."- Bray bật dậy ngồi lên người Andree làm ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm gã.

"Ừ, tao cũng thích em."- Andree nuông chiều luồn tay qua ôm lấy eo Bray mặc kệ bản thân vẫn đang giận ai kia.

"Tao thích anh."

"Ừ, tao thích em."

"Tao thích anh hơn."

"Này, sao nay lại nói mấy lời sến sẩm thế?"

Bray tháo tai nghe đưa đoạn ghi âm cho Andree, giờ thì không biết ai sến hơn ai, gã định lấy một tay ra khỏi eo cậu để che đi gương mặt đang đỏ dần lên qua từng giây của bản thân nhưng vẫn bị cậu giữ lại.

"Cuối cùng thì vẫn bị em nghe thấy..."

"Tao diss anh vì anh đáng yêu quá nhé?"

"Thay vì diss tao thì em để tao đ-..."

"Im giùm. Tao biết anh định nói gì rồi."

"Haha, thế út cưng đã check thông báo facebook chưa?"

"Chưa?"

"Em quên rằng hôm qua đã set hẹn hò với tao rồi à, thông báo nổ bên facebook tao luôn rồi này."

"Chết, quên mất, sáng giờ tao để acc Bao Chẩn, mà lúc đổi cũng chả quan tâm có thông báo hay không."

Bray nhanh chóng nhảy khỏi người Andree rồi ngồi trên giường xem điện thoại, rất nhiều thông báo được gửi đến khi cậu đăng nhập lại, đúng là gã không nói quá, mấy cái thông báo khiến máy cậu muốn nổ. Bray nhanh trí đăng một dòng status xoa dịu dư luận với nội dung- "Biết thế chẳng chơi drinking game với mấy ông anh." kèm theo icon cười mỉm.

"Thôi kệ, làm gì làm, tao vẫn yêu anh thôi."

"Đến mức yêu rồi à?"

"Chả biết."

Bray tặc lưỡi rồi trốn ra ban công hút thuốc, Andree sau một lúc cũng ra ngoài ban công nhưng là để bế Bray vào bên trong, dưới cái nắng của Nha Trang mà cậu có thể ung dung không sợ bệnh, Bray không xót nhưng con người này thì xót đó. Đặt cậu xuống ghế sofa rồi gã cũng ngồi vào vị trí bên cạnh.

"Bảo."

"Thế Anh, tao với anh hiện giờ là gì vậy?"

"..."

"..."

"Vậy thì em nghĩ chúng mình là gì?"

"Nhưng anh còn chưa tỏ tình tao cơ."

Gã hôn vào mu bàn tay của Bray rồi dần hôn lên trên đến khi dừng trước môi của cậu, ánh mắt dường như chất chứa những tình cảm khó nói thành lời.

"Em đồng ý hẹn hò cùng tao n-..."

"Tao đồng ý."

Bray không cho Andree nói hết câu đã đồng ý rồi sẵn tiện hôn gã luôn, gã thuận theo đưa lưỡi luồn vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu nếm hết vị ngọt. Cả hai quấn quýt với nhau đến khi hết hơi mới chịu luyến tiếc buông đối phương ra.

"Xin lỗi vì không có nến cũng chẳng có hoa. Lần sau tao sẽ đền cho em nhé?"

"Tao chỉ cần có Thế Anh ở bên tao là được rồi."

"Đây có phải đứa nhóc hồi trước hay à quên với tao không?"

"Hmm...giờ đứa nhóc đó là của anh rồi nè."

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí lãng mạn giữa cả hai, là Karik, cậu vội cầm điện thoại lên nghe máy.

"Alo anh Karik, có chuyện gì hả?"

"Anh định rủ cả hai qua phòng chơi, có đang bận gì không?"

"Dạ không, đợi chút qua liền."

Bray tắt máy rồi nói Andree qua bên đó trước.

"Thế mình không để quên gì nữa thật sao?"

"Hửm? Tao mang điện thoại, ví tiền rồi đây."

"Xem lại kĩ xem nào."- Bray chu mỏ lên ẩn ý muốn gã hôn.

Andree hôn chụt một cái rõ to vào chiếc miệng xinh đang chu lên của cậu rồi rời khỏi phòng. Bray thỏa mãn một hồi, mới nhấc điện thoại gọi cho ai đó sau khi chắc chắn gã đã rời đi.

"Alo."

"Alo, có chuyện gì không anh Bảo?"

"Anh có chuyện muốn nói với em."

"Chuyện gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng quá vậy?"

"Chúng ta chia tay đi."

"..."

"..."

"Được."

Mặc dù biết kết cục cuối cùng cũng chỉ là 2 từ "chia tay" nhưng sự bình tĩnh của cô vẫn khiến Bray ngạc nhiên đôi phần. Việc buông bỏ này giúp cả hai có thể sống hạnh phúc hơn, mong em hãy trách cứ chớ đau lòng, con đường này đã được định trước sẽ có ngã rẽ, ta cứ đi tiếp để rồi không còn tổn thương cũng chẳng ai phải quay đầu.

"Bảo... em xin lỗi."

Tina chủ động tắt máy sau lời xin lỗi, giọng cô nghẹn lại đến nổi không thể cất được lời nào, chỉ biết bật khóc sau đó.

"Lẽ ra lời nói đó phải để anh nói mới đúng, em chẳng sai gì cả, xin lỗi em."

Bray khẽ thở dài sau cuộc gọi, cậu nhìn vào số điện thoại của Tina cùng với đống suy nghĩ rối ren chạy mãi trong đầu, cảm thấy có lỗi mãi cũng chẳng giúp gì được, chỉ còn tự mình giải quyết hết vấn đề với bản thân.

'Nhớ Thế Anh quáaa...'

Nghĩ đến đây thôi thì cậu đã dẹp hết đống vấn đề kia sang một bên, cái nào vui thì mình ưu tiên, Bray liền bật dậy khỏi giường, xách đít qua phòng bên kia tìm gã người yêu. Bray mở cửa ra thì mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu khiến Bray hơi mất tự nhiên, đóng cửa rồi nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên Karik như chú cún vừa mắc lỗi.

"Ê hay ha, tụi tao coi xong gần nửa bộ phim rồi thì mày qua."

"Xin lỗi mấy anh, tại có chuyện gấp mà."

"Thế coi tiếp đi. Tí đoạn nào không hiểu anh giải thích cho."

"Cảm ơn anh Big, anh có cần em khóc vì xúc động không?"

"Không em, tí anh thu phí mà, đâu gì là miễn phí."

"Ơ kìa, mà không có chị Su với anh Andree hả?"

"Ừ, Suboi đang nghỉ ngơi rồi, còn Andree..."

"?"- Bray chăm chú lắng nghe mà Big Daddy lại cứ kéo dài câu nói ra làm cậu hồi hộp, người yêu mới quen hơn 15 phút của cậu bị bắt cóc hay mất tích rồi hả? Ôi, người chồng đoản mệnh của em.

"Ông Big cứ chọc em guột tôi, Andree ổng đang ngoài ban công kìa, tới mà như tàn hình luôn, xém tí thì quên."

"Thế để em nói ảnh vô xem với mọi người cho vui."

Cậu vừa mở cửa ban công ra đã thấy gã đang hút thuốc, thế mà nãy lại không cho cậu ra ngoài hóng gió vì sợ cậu bệnh, cẩn thận đóng cửa lại, Bray đi đến lấy điếu thuốc khỏi miệng gã rồi dập đi.

"Anh mà còn hút nhiều nữa thì tao không hôn đâu nhé."

"Thế không nhắc nhở bản thân hả?"

"Anh hết yêu tao rồi hả? Út cưng chỉ hút cho vui thôi mà."- Mắt cậu long lanh tròn xoe nhìn gã, cứ như sắp rơi nước mắt đến nơi.

"Tao xin lỗi, em đừng khóc."- Andree giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng.

'Hehe, chiêu làm nũng này vẫn còn sử dụng được tốt lắm.'

"Thế Anh này."

"Hửm?"

"Tao chia tay người yêu rồi."

"Ý em là cô Tina ấy hả?"

"Ừm. Chứ anh nghĩ tao có 10 người yêu hả?"

"Em xứng đáng với người tốt hơn là kẻ bắt cá nhiều tay đó mà."

'Cụ thể là Thế Anh này.'

"Ý anh bắt cá nhiều tay là sao?"

Andree lấy điện thoại ra đưa cho cậu, bên trong là một vài tấm ảnh Tina khoác tay những người đàn ông khác nhau vào khách sạn, trong số đó còn có người cô gọi là anh trai trước mặt Bray.

Andree nhìn nụ cười gian ác như đang âm mưu gì đó của cậu mà khẽ cười, biết đâu gã lại có nhạc của em người yêu để nghe, còn phải là người nghe đầu tiên cơ, lúc này mới chú ý tới đôi mắt hơi sưng lên của Bray, vì một người như vậy mà rơi nước mắt, đáng không em?

Gã hôn nhẹ lên đuôi mắt như một hành động an ủi cậu, Bray giật nảy mình vì hành động của Andree, theo phản xạ lùi lại phía sau.

"Không phải em ra đây để gọi tao vào trong sao?"

"Ừm..ờ vào thôi."- Mặc dù đã yêu nhau rồi nhưng cậu vẫn còn thấy xấu hổ với những cử chỉ quan tâm của gã, dù bản thân thích chết đi được.

Cả hai mở cửa bước vào, 4 người kia vẫn đang chăm chú xem bộ phim đang chiếu, Bray và Andree cũng ngồi xuống góp vui cùng hội bạn.

Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài, Suboi không nghe thấy động tĩnh gì cũng thử mở cửa, vào trong thì thấy một đám đực rựa đang tay xách nách mang mấy hộp khăn giấy, khóc sướt mướt ngồi xem phim. Chỉ có Thái VG và Andree là đang rưng rưng dường như sắp rơi nước mắt.

"Này, mấy bà bạn của tôi đang xem gì mà khóc dữ dội vậy?"

"Suboi...!"

Ai cũng vội lau nước mắt rồi vờ như không có gì ngay sau khi Justatee gọi tên Suboi, tác phong nhanh nhẹn như được tập trước vậy.

"Làm gì có ai khóc đâu chị."

"Rồi rồi, đi biển chưa ấy nhờ? Sắp hoàng hồn rồi kìa."

"Ờ ha, đi đi."

Thế là cả đám kéo nhau ra biển chụp ảnh rồi nghịch nước, được một lúc thì gã và cậu chuồn đi đánh lẻ mà không ai hay biết.

Tiếng sóng biển cuốn trôi hết thảy muộn phiền, để lại trong ta chỉ còn trái tim khẽ rung động trong ánh nắng của buổi chiều tà, cậu và gã nắm tay nhau chầm chậm từng bước dọc theo bờ biển, dường như thật muốn thời gian chậm lại để ta có thể cảm nhận cảm giác bên người mình yêu, để ta nhớ rõ những cảm xúc hiện tại đến nổi chẳng thể quên.

Những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn chiếu lên đôi mắt của Bray, cái nhìn đầy vẻ mất mát trước đây đã được thay thế bằng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc kèm theo nụ cười còn tỏa nắng chói hơn cả mặt trời, nụ cười đó lại lần nữa khiến tim gã hẫng một nhịp, tựa như một thiên thần trong sáng không tì vết, đúng vậy, cậu là thiên thần mà Andree muốn độc chiếm.

Trong một khắc trong mắt Bray bây giờ chỉ còn một hình bóng luôn in sâu vào trong trí óc của cậu, Bray thật sự yêu Andree một cách say đắm đến nỗi bản thân cậu còn chẳng thể buông bỏ, một gã ác ma gian xảo đã đánh cắp đi con tim nhỏ bé này.

"Tao sợ mất Thanh Bảo."

"Có gì đâu mà sợ? Cả đời, hay cả mấy kiếp sau thì tao vẫn sẽ yêu Thế Anh nhé."

Cậu ôm chầm lấy gã, cả hai trao nhau nụ hôn dưới ánh hoàng hôn cuối cùng của ngày, kết thúc một chuỗi đau khổ trong quá khứ, mở ra một trang mới chỉ có cậu và gã.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro