Chương 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện Identity v là một học viện nổi tiếng về công nghệ, năm nào cũng tiền vô như nước tiền ra như rùa. Nhưng năm nay tài sản của trường lại lên đến bạc tỷ. Sang đến mức đã thuê một chiếc du thuyền cho toàn trường đi chơi ở trên biển đến vài tuần. Nói chung, nó giống như con tàu Titanic nổi tiếng vậy, công thêm đây là học viện về công nghệ nên còn tiên tiến hơn cả Titanic, nhưng về kích cỡ, nó lại nhỏ hơn Titanic một chút. Cả trường ai cũng tham gia cả, nghe nói phòng ngủ sang chảnh, đồ ăn thịnh soạn, lại thêm cái không khí thoáng mát ở ngoài khơi, ai lại không thích chứ.

- Nè, cậu cất ba lô vào phòng đi, đeo hoài không thấy nặng vai à! - Naib nhìn thấy thằng bạn thân của mình đeo cái ba lô chà bá, nhìn thôi cũng thấy mệt dùm nó rồi.

- Không! Không nặng! Đại dương thênh thang như vầy, không khí trong lành, thời tiết ấm áp. Nhiêu thôi cũng giúp tôi thấy hết nặng rồi! - Mặc kệ cho thằng bạn thân cứ suốt ngày lãi nhãi về cái ba lô, Victor vẫn tiếp tục ngắm nhìn đại dương bao la hùng vĩ. Cảnh đẹp như vầy, lỡ mất một giây thôi cậu cũng thấy uổng.

-------------------------------------------------------------

Trời tối rồi, mọi người đang cùng nhau tụ họp khắp nơi trên tàu ăn hải sản. Còn Victor, lại đứng ngắm cảnh, còn Naib, chỉ biết đi theo thôi, vì chỉ có Victor là nói chuyện với cậu hợp nhất, nói chuyện với ai khác ngoài cậu là lại thấy quạu.

- Victor! Tôi đói! - Naib cố gắng lôi Victor vào ăn, nhưng lôi mãi không được, nhìn nó ốm yếu thế mà chẳng hiểu sao bám vào lan can không cách nào kéo ra được.

- Vậy thì vào trong ăn đi, tôi ở đây. - Không hiểu sao ngắm nhiều lắm rồi mà vẫn muốn ngắm. Cảm giác như không muốn rời xa vậy.

- Cậu ngắm nguyên buổi chiều rồi mà! Vô trong đi! - Vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục lôi kéo.

- Ở đằng kia cũng có người ngắm cảnh kìa! - Victor vừa nói vừa nhìn sang bên trái, Naib thấy vậy cũng nhìn theo.

- Ừ! Thì sao chớ, ta không quan tâm! Ta đói! - Tiếp tục kéo.

-------------------- 15 phút sau ---------------------

- Cậu có thấy sóng càng ngày càng mạnh không? - Naib cuối xuống, nhìn xuống biển.

- Ừm! Chắc nên vào trong thôi! Cậu bạn kia cũng bắt đầu đi vô rồi!

Không hiểu sao sóng lớn nhanh hơn bất thình lình, Naib và Victor vừa mới định bước vào đã bị đánh bật lại vào lan can, bật ngửa ra phía ngoài. Cả hai cố gắng bám chặt lan can, cố gắng không để bị rơi xuống dưới. Nhưng sóng biển quá mạnh, cả hai đều bị tuột tay mà rớt xuống đại dương sâu thẳm kia. Hai người đều ngất rồi, giờ sóng có cuốn họ đi đâu thì cũng là chuyện của nó.

------------------ Sáng hôm sau -------------------

- Victor, Victor, tỉnh lại đi! - Naib sợ hãi, lay lay người Victor, cầu mong cho cậu tỉnh lại, không, cậu sẽ tỉnh lại, cậu còn thở mà. Chắc chắn sẽ tỉnh lại mà.

- Khụ khụ khụ....! Naib? - Cậu tỉnh rồi, chỉ là hồn còn hơi mơ màng thôi nhưng cậu tỉnh rồi.

- Victor, híc híc, tôi sợ lắm, Victor! - Naib ôm chầm lấy cậu, nước mắt tuôn trào.

- Thôi được rồi, được rồi! Người như tôi còn chưa khóc mà cậu đã khóc rồi à! Nín đi, nín đi, ngoan, ta thương! - Victor cố trấn an cậu, vuốt tóc, vỗ lưng cậu để cậu bình tĩnh lại.

- Giờ mà cậu còn giỡn được à? - Naib tức giận với câu " ta thương ". Bật ngồi dậy, đẩy cậu ra phía sau.

Hai người bị lạc trên đảo rồi, không biết đây là đảo gì luôn, đi vòng vòng xem thử xem có ai không, nhưng mà muốn tìm người trên đảo, quả thật như mò kim đáy biển. Nhưng quả thật, hai người đã tìm được kim rồi, có cái kim này trầm quá, chẳng chịu nói chuyện gì hết, tự cô lập bản thân luôn.

Tối đến rồi, Victor và Naib ngồi một góc, cậu kia ngồi một góc.

- Tên đó bị sao vậy? Cứ nín thin, không nói không cười, người gì lại tự cô lập chính bản thân mình chứ? - Naib vừa nhìn vừa nói thì thầm với Victor.

- Cậu thôi đi! Tại tính tình người ta vậy thôi! - Victor cũng thì thầm lại, khẽ chau mày với Naib.

- Tôi đói quá! Mà không ngờ cậu cũng biết nhóm lửa đó! - Bụng Naib kêu rồi, cậu bắt đầu xụ mặt xuống, buổi chiều đi biết bao lâu mà không tìm thấy thức ăn gì hết. Cũng đúng, họ toàn đi ngoài ven đảo thôi mà.

- Cậu bạn kia cũng biết mà! Nè, tôi nghe có tiếng nước, chắc không phải nước biển đâu! Cậu đợi tôi xíu nha, giữ ba lô giúp tôi luôn! - Nói xong, Victor đứng dậy, cầm theo cái tô đi theo tiếng nước chảy.

Naib ngồi một hồi thì Victor quay về với cái tô chứa đầy nước.

- Không ngờ trong ba lô cậu lại có tô đó - Naib hơi bất ngờ một xíu.

- Tôi quen ăn tô này rồi! Khoan! - Victor lại đứng dậy, đi nhặt mấy cành cây chắc chắn về để nấu nước sôi.

- Nồi??? Tôi có nhìn lầm không, ba lô của cậu chứa gì vậy? - Thấy Victor lấy cái nồi ra làm cậu hết hồn.

- Tôi cũng không biết sao nó ở trong đó nữa! Nhưng có trong trường hợp này cũng tốt! - Victor treo cái nồi bằng một sợi dây làm từ thân cây.

- Nhưng nấu nước chi? - Tự nhiên nấu nước sôi, bộ Victor định uống nước nóng à.

Victor lấy một gói mì trong ba lô ra, cho vào tô.

- Ba lô của cậu rốt cuộc là cái gì? Có phải túi thần kì của Doraemon không vậy hả? - Cậu giật lấy ba lô của Victor, lục soát.

- Để xem trong đây có gì! Bàn chải đánh răng, kem đánh răng, lược, lốc nước suối, 1 gói mì, cậu để 2 gói mì trong ba lô sao? Thêm lốc nước với mấy thứ này nữa, bộ không nặng à? Bình xịt muỗi??? Chăn lớn! Cái này xài được! Chăn nhỏ! - Naib móc từng thứ trong ba lô của Victor ra, nhìn nó cũng như cặp đi học, không ngờ lại nhiều ngăn đến vậy.

- Đó không phải chăn, mà là khăn!

- Sao cũng được! Bijama! Ha, điện thoại! - Thấy cái điện thoại, Naib vội vàng bấm thử.

- Không được đâu, chắc chắn nước biển đã vào trong máy rồi!

- Haizzz, đè mạnh vào màn hình nó còn xịt nước ra nữa chứ! Ôi giồi ôi! Còn gì nữa không đây?

- Hết rồi! - Thấy nước sôi nên Victor lấy cái nồi xuống, đổ nước vào trong tô.

- Chó bông??? - Naib lại lôi ra một con chó bông trong ba lô của Victor.

- Tên của nó là Mr. Wake. Thiếu nó tôi không ngủ được. - Cậu vội vàng giật lại con chó bông trong tay Naib, thấy nó ướt sũng nên cậu để nó cạnh ngọn lửa.

Ăn xong thì cả hai đi ngủ, nằm lăn lộn quài Victor chẳng ngủ được. Còn Naib........ ngủ ngon lành =_=. Còn cậu trai kia, nãy giờ cứ ngồi một chỗ, nhìn đống lửa trước mặt. Cứ như vậy, mặc dù Victor thấy hơi lo cho cậu ta nhưng chẳng dám lại gần.

" Chiều giờ cậu ấy không ăn gì, lại không ngủ, chỉ ngồi như vậy! Không đói sao? Còn một gói mì, nấu cho cậu ấy vậy! "

Victor ngồi dậy, cố gắng làm mọi thứ thật yên tĩnh. Bây giờ cũng đã gần 1h sáng, thật may vì đồng hồ của cậu là đồng hồ chống thấm nước, nhưng đáng tiếc, điện thoại thì không.

Đang ngồi thì tự nhiên một tô mì xuất hiện trước mặt mình, cậu thanh niên dĩ nhiên phản ứng không mạnh nhưng cũng hơi bất ngờ.

- Cậu ăn đi! Chiều hôm qua đến giờ tôi thấy cậu không ăn gì, chắc cậu đói lắm rồi! - Victor nhìn cậu với ánh mắt trìu mến hết sức có thể, môi cậu còn hơi cong lên, đôi mắt sáng cộng thêm ánh lửa lại làm cậu trông đẹp hơn.

- Không cần đâu! Cảm ơn!

Cậu thanh niên trả lời cực phũ.

- Cậu không ăn thật sao? Ừm...vậy tôi sẽ để ở đây! - Victor đặt tô mì xuống, nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu thanh niên đó. - Tôi tên là Victor Granz, là học sinh năm nhất. Vậy còn cậu?

- Tôi tên Andrew Kress, học sinh năm hai!

- Ồ! Vậy phải đổi cách xưng hô rồi! - Lần đầu giao tiếp thấy hơi căng thẳng vì đối phương quá lạnh. Cậu khẽ nuốt nước bọt. - " Sao vẫn không ăn vậy, ta hy sinh gói mì cho huynh mà huynh không ăn, uổng chết!" - Nhìn tô mì mà cậu lại khẽ rơi nước mắt trong lòng.

* Ọtttttttttttt *

Chấm hỏi, cậu vừa mới nghe thấy gì vậy, đâu phải bụng cậu kêu đâu, không lẽ....

- Anh ăn đi! Đâu cần ngại chứ! Nó nở ra hết rồi kìa!

- Chẳng phải các cậu chỉ có hai gói sao? Không cần cho tôi đâu, tôi nhịn được!

- Đúng, anh nhịn được, nhưng vấn đề là bao lâu! Với lại, sớm muộn gì chúng ta cũng phải đi tìm thức ăn. Anh cứ ăn đi!

Cuối cùng cũng chịu ăn rồi, nhưng ăn miễn cưỡng.

- Em có nghe nói về anh đó! Mấy đứa con gái lớp em hay xì xào về anh lắm. Mấy cậu ấy bảo anh đẹp trai, còn nói rất nhiều người theo đuổi mà anh không đáp ứng ai hết. Cũng có khen anh học giỏi nữa! Nhưng mà...anh đẹp trai thật! - Victor vừa nói vừa ngắm nhìn khuôn mặt anh, đẹp, mắt nhìn mấy đứa con gái lớp cậu không tồi. Quả thực...rất đẹp, nhưng lạnh quá, lúc nào cũng vô cảm hết.

- Khụ - Nghe khen đẹp trai cái sặc. =_=

Anh đang ăn thì Victor đứng dậy, hình như cậu đi lấy cái khăn, lúc nãy đem phơi cạnh ngọn lửa, nó cũng khô rồi, còn âm ấm nữa, cậu chạy lại, đưa cái khăn cho anh.

- Nè, nếu có lạnh thì anh đắp đỡ nó nha! - Cậu nỡ nụ cười thật tươi với anh, thật ra anh rất cảm động, nhưng không thể thổ lộ ra được.

Nụ cười đó đã làm tim anh lỡ nhịp mất rồi, không đúng, không phải đâu, cả hai đều là nam, sao có thể chứ. Chắc là anh nhầm thôi.

- Cảm ơn cậu! - Anh nhận lấy chiếc khăn từ tay cậu, nó còn rất ấm, hơi ấm của lửa, và...từ tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro