Chương 2 : Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng đã 3 ngày trôi qua rồi, 3 người cũng dần dần thân với nhau hơn trước. À không, không đúng, phải là 2 người dần dần thân với nhau hơn trước. Andrew thì ở lại khu cắm trại, còn Victor và Naib thì đi tìm thức ăn, chắc cũng đã gần nửa tiếng trôi qua rồi. Đó cũng chỉ là theo suy đoán của anh, anh cũng không chắc. Nhưng trong khoảng thời gian họ đi, anh đã làm quen được vài người bạn mới. Không ngờ họ lại biết nói tiếng anh, tên của cô ấy là Martha, cô rất hoà đồng và thân thiện. Anh kể chuyện của anh cho cô nghe, cô cũng kể chuyện của cô cho anh nghe.

Cô cũng do đi thuyền mà bị sóng đánh vào trên đảo này, người bị nạn cùng cô là anh trai của cô, Lucca Balsa. Họ đã ở đây hơn năm năm rồi, dân làng sống trên đảo đã nhận nuôi họ. Martha và Lucca là trẻ mồ côi, cho nên họ nghĩ rằng nếu họ có biến mất cũng chẳng ai quan tâm. Thế là họ quyết định ở lại luôn. Họ nói rằng dân làng vô cùng tốt với họ, họ thích sống ở nơi đây, với lại những người trong làng xem họ như người thân, họ cũng vậy. Cô nói ở đây cô rất hạnh phúc, với lại cũng quen rồi, không muốn rời xa nơi đây nữa. Đó cũng là lý do vì sao cô biết tiếng anh, đương nhiên anh cô cũng biết.

Andrew đang định đi tìm Victor và Naib, mới rời khỏi khu cắm trại được mười mấy mét thì thấy Victor. Cậu ướt đẫm mồ hôi, mặt mày nhem nhuốt, cánh tay còn có máu nữa. Anh hốt hoảng chạy lại, cậu thấy anh mừng muốn khóc, ngã khụy xuống mặt đất.

- Victor, sao vậy?.... Naib đâu? - Anh ngồi xuống, cô gắng hỏi cậu nhưng cậu không trả lời.

Từng giọt, từng giọt, giọt nước mắt của cậu rơi xuống mặt đất. Anh sợ quá, có chuyện gì vậy? Sao cậu lại khóc, sao cậu lại bị thương. Anh không hiểu, chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Hức, Andrew, hức, Naib, Naib... - Cậu nói trong tiếng nấc, mặt cậu đẫm lệ, cố gắng nói nhưng lại không nên lời.

- Nói từ từ thôi! - Anh vẫn nhìn cậu, cố trấn an cậu.

- Naib bị bắt đi, hức...mất rồi! - Nước mắt cậu lại chảy nhiều hơn. Ra là chuyện này, đây là lý do vì sao cậu lại khóc nhiều đến vậy.

Anh không kìm được nữa rồi, thấy cậu như thế này, anh không chịu nổi. Anh ôm chầm lấy cậu, cái ôm càng ngày càng chặt, cậu cảm nhận được, nhưng tâm trí cậu không để ý đến chuyện đó. Cậu chỉ lo cho Naib thôi.

- Đừng khóc nữa! Chúng ta sẽ tìm được Naib mà, bây giờ chúng ta quay về khu cắm trại, em kể lại đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe. Được không?

- Hức...Ừm!

Anh đỡ cậu đứng dậy, hai người quay về chỗ cắm trại. Martha đang ở đó.

Victor kể lại đầu đuôi câu chuyện, lúc họ đang đi tìm thức ăn thì có ba người đàn ông ăn mặc như thổ dân. Cả hai đều chạy, chạy hết sức nhưng Naib không thoát được. Naib đã giúp Victor bỏ trốn, Naib cũng bị thương, bị thương nặng hơn cậu nữa. Cậu đang cảm thấy vô cùng tội lỗi, tại cậu, tại cậu nên Naib mới bị bắt. Cậu cứ tự trách bản thân, mặc cho Andrew khuyên nhủ. Lát sau, cậu thiếp đi, Andrew đặt cậu nằm xuống, lấy chăn đắp lại cho cậu.

- Cậu có biết gì về chuyện này không? - Martha là người sống trên đảo, chắc cô ấy cũng biết người bắt Naib là ai.

- Ừm! Trong rừng này có hai bộ tộc, họ đã chiến đấu với nhau để tranh giành lãnh thổ từ những thế kỉ trước rồi. Một trong những bộ tộc đó là bộ tộc của tôi, nhưng người dân bộ tộc chúng tôi rất lương thiện. Còn bộ tộc kia thì ngược lại, chúng rất tàn bạo. Chúng tôi ăn trái cây còn bọn chúng thì ăn thú rừng. Ông tôi nói, nếu chuyện này kéo dài, nhưng loài sinh vật trên đảo rất có nguy cơ là sẽ bị tuyệt chủng. Chắc bọn người bắt bạn của cậu chính là bọn chúng. - Martha kể cho Andrew nghe, có vẻ cô rất ghét bọn thổ dân đó.

- Chỗ của bọn chúng ở đâu?

- Bộ tộc của bọn chúng sống rất sâu trong đảo, đường đi cũng rất hiểm trở. Các cậu...muốn đi à?

- Có thể không đi sao? Đó là bạn thân của em ấy, dù sao cũng là tính mạng một con người, đâu thể bỏ được!

- Nếu vậy....để tôi dẫn các cậu đi! Tôi sẽ quay về xin ông của tôi, sẵn tiện lấy thêm ná và cung tên. Nếu có thể, tôi sẽ bảo anh tôi theo.

- Cảm ơn!

Nói xong, Martha lập tức rời đi, anh thì ngồi trông Victor ngủ. Martha chắc ngày mai mới quay lại, có lẽ anh cũng nên lấy sức, sẵn sàng lên đường tìm Naib.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro