Chương 3 : Lucca Balsa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Martha quay lại, không có anh trai nào hết, chỉ có mình cô thôi. Lúc anh tỉnh dậy thì đã thấy Victor ngồi cạnh anh rồi. Cậu đã ngừng khóc, nhưng mắt lại sưng húp lên. Thấy cậu như vậy, anh đau chứ, nhưng làm sao đây, đó có lẽ là một vết thương vô cùng lớn đối với cậu. Anh đã khuyên nhủ, đã trấn an, tâm trạng cậu mặc dù khá hơn nhưng không nhiều.

Victor sau khi nghe được kế hoạch của Martha và Andrew bỗng dưng thay đổi 360 độ. Cậu phấn chấn lên hẳn, xách ba lô lên, chuẩn bị lên đường.

Cả ba đi được khoảng 2 tiếng thì dừng lại nghỉ chân ở cạnh con suối. Nhưng đang uống nước, Martha như nghe được tiếng gì đó. Cô trở nên sắc bén, lắng nghe kĩ mọi thứ xung quanh.

Victor đang ngồi trên cục đá to, uống nước, tự nhiên thấy Andrew với Martha tự nhiên chau mày lại, cậu thấy hơi kì lạ. Bỗng dưng một con báo xuất hiện phía sau Victor, nó chuẩn bị vồ lấy cậu. Andrew và Martha nhìn thấy chứ, nhưng khoảng cách xa quá Andrew không thể nào chạy tới kịp. Còn Martha vốn dĩ định xài cung tên, nhưng cô ngồi đối diện cậu, cậu đã che mất con báo rồi, sao cô có thể bắn đây.

* Hứ *

Nó ngã xuống đất rồi, bị tên bắn, mũi tên bay từ hướng ở trên cao, bên phải. Cả ba cùng nhìn theo hướng đó, một cậu con trai, cậu ta đứng trên cành cây, tay cầm cung, nhảy từ độ cao khoảng 8 mét xuống đất, nhìn cứ như nhảy từ độ cao 1 mét vậy. =_=

- Anh? - Martha chau mày lại, nhìn người thích thể hiện trước mặt. - Haizzz.

- Đây là mấy người em nói đến đó sao?

Anh ta nhìn thấy Victor, bỗng dưng lại im lặng một lúc, sau đó hiên ngang tiến đến chỗ Victor, méo thèm chào ai.

- Chào cậu! Tôi là Lucca Balsa, rất vui được gặp.

- Ơ, ờ! Tôi là Victor Granz, rất vui được gặp.

- Victor Granz, tên hay, họ cũng hay.

- Ừm, cảm ơn. Cảm ơn vì khen tên tôi và cảm ơn vì đã cứu tôi! - Ngây thơ trong sáng, không biết gì.

- Không có gì! Cứu người xinh đẹp như cậu...cũng đáng mà! - Cầm tay Victor lên, bắt tay.

Đây là phong cách của người sống trên đảo sao.

- Hơ??? - Victor không hiểu, đó là từ miêu tả con gái mà.

- Anh thôi đi! Đừng có màu mè nữa, không phải bảo không đi sao hả? - Martha cốc mạnh vào đầu Lucca, thứ háo sắc.

- Đau!!! Hứ, không có anh vị cô nương này còn sống à? - Lucca vẫn cầm tay Victor.

Trong đầu Victor đang xuất hiện một câu hỏi. " Vị cô nương " là sao? Ta là con trai mà!

- Mới gặp đừng có nắm tay người ta, THẤY GHÊ QUÁ - Cô tách tay Victor ra khỏi tay Lucca.

- Làm gì căng, anh làm quen thôi mà! - Lucca chau mày lại, tỏ vẻ khó chịu.

- Anh bảo không đi mà? Sao giờ lết theo tụi này làm gì? - Martha chống tay lên hông, nhìn thẳng vào người trước mặt.

- Thích! - Lucca cuối người xuống, nhìn thẳng vào mặt cô em gái. - Ouch!!! Em làm gì vậy hả? - Lucca ôm lấy chân trái, nhảy lên nhảy xuống trong đau đớn.

- Này thì khịa ta! - Martha quay mặt lại, bước đi, cô vừa mới trừng trị Lucca, cho chừa cái tật háo sắc.

Nãy giờ anh nhìn thấy hết rồi, Lucca Balsa, mới vài ngày mà đã có tình địch. Không vui xíu nào, bực quá. -_-+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro