Chương 18 : Chỉ 3, 4 năm nữa thôi,...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Victor! Ngày mai anh bận trực nhật nên không thể đi đón em được, em về một mình nhớ phải cẩn thận đó! - Andrew vừa nói vừa nhìn Victor với ánh mắt rất nghiêm túc, từ khi quen nhau tới bây giờ đây là lần đầu tiên anh không đưa cậu về ký túc xá.

- Ừm! Em biết rồi! Anh đừng lo, với lại ngày thường còn có các bạn của em và những học sinh khác nữa. Tại anh đưa em về thôi chứ lúc đó đông người lắm, không xảy ra chuyện gì được đâu. - Cậu gật đầu vừa nói vừa cười với anh.

- Ừm! - Nghe cậu nói cũng đúng, đông người như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

------------------ Ngày hôm sau ------------------

Vốn dĩ hôm nay cậu định đi về cùng các bạn nhưng không có Andrew cứ thấy buồn buồn, đành đến lớp của anh chờ anh về vậy. Sẵn tiện nếu giúp anh trực nhật được thì giúp luôn. Trên đường tới lớp của Andrew cậu đi vô cùng thong thả, lớp của anh ở trên lầu hai nên đường cũng không xa gì là mấy. Đến nơi rồi, cậu nhìn thấy Andrew đang ngồi ở bàn học, sắp xếp đống giấy tờ gì đó. Sau đó cậu bước lại gần anh, tai anh thì vốn dĩ đã thính rồi, nghe thấy tiếng bước chân nên quay đầu lại nhìn.

- Victor? - Nhìn thấy xậu anh hơi bất ngờ nhưng thật ra cũng có một chút vui mừng lẫn lộn trong đó. Anh đứng dậy, bước lại gần cậu hơn. - Sao em lại ở đây?

- Ừm mấy lần trước là do anh đón em, vậy bây giờ em đi đón anh. - Cậu vừa nói vừa nhìn xung quanh lớp, nhưng nó chẳng có tí bụi bẩn nào, ngược lại còn sạch bóng loáng nữa. - Anh...trực nhật rồi sao?

- Ờ anh chỉ mới quét dọn và bôi bảng thôi, còn phải đổ rác nữa.

- Anh làm nhanh thật đó! - Cậu nhìn xuống sắp giấy tờ trong tay anh, một đống chữ, chưa đọc mà cậu đã hoa mắt rồi. - Mấy tờ giấy này là gì vậy?

- Đây là tài liệu mà thầy giao cho anh làm, anh đã hoàn tất rồi, lát nữa anh sẽ đi mang lên cho thầy. - Andrew trong phút chốc lại nhìn vào sắp tài liệu, sau đó lại nhìn Victor.

- Tài liệu? - Tự dưng một ý nghĩ mờ ảo xuất hiện trong đầu cậu, nhưng nếu muốn biết ý nghĩ đó là gì thì cậu phải định hình nó đã. - Vậy anh đi đưa tài liệu đi, còn việc đổ rác để em lo cho. - Cậu cười với anh, vừa nói vừa lấy tay đặt lên lồng ngực.

- Không cần đâu, anh có thể tự làm được, em cũng không cần phải chờ anh, bây giờ chắc đường về ký túc xá cũng chưa vắng lắm đâu. Em mau về ký túc xá đi!

- Không sao đâu, việc thầy đã giao cho anh phải hoàn thành tốt mới được, anh mau đi đi. - Victor đang cố khuyên nhủ anh, từ khi quen nhau tới giờ toàn anh chăm sóc cậu thôi, giờ giúp việc đổ rác còn không bằng 1/ 10 số đó nữa. Cậu cũng không thể để anh như vậy hoài được.

- Tài liệu này đến hai ngày sau mới hết hạng nộp, nếu bây giờ không kịp thì ngày mai anh vẫn có thể đi. Em không cần lo cho anh đâu.

- Hai ngày nữa? - Cậu giơ hai ngón tay lên, còn tận hai ngày, giờ chẳng biết nói sao để anh đồng ý cho cậu giúp nữa. - ..... Nộp sớm khỏe sớm, anh mau đi đi. - Không được, cậu phải quyết tâm lên, cậu nhanh chóng đẩy anh ra khỏi cửa, rồi đứng ở đó chặn đường vô của anh. - Anh đi đi, không sao đâu. Việc đổ rác cứ để em làm, lát nữa anh quay lại đây rồi tụi mình về chung.

- .... Không sao thật chứ? - Anh cũng bị thuyết phục rồi nhưng vẫn cảm thấy hơi lo.

- ..... Em...không phải đứa trẻ lên mới lên ba đâu, em 20 tuổi rồi, cũng biết tự lo cho bản thân. Anh mau đi đi. - Anh cứ làm như cậu là em bé vậy, lúc nào cũng phải trông chừng, nhưng ít nhất công sức thuyết phục nãy giờ không uổng phí. Anh đã chịu đi rồi.

" Bây giờ...mình sẽ đi đổ rác giúp anh ấy. Thùng rác ở đâu ta? Để xem, một cái chỗ cầu thang,... một cái ở trước lớp. " - Bây giờ tâm trạng cậu rất tốt, chạy lon ton đi đổ rác, cậu quyết định xử lý cái thùng rác trước lớp trước, rồi mới đến cái ở chỗ cầu thang.

Dù sao đổ rác cũng không phải công việc nặng nhọc gì, cậu chỉ cần làm vài phút là xong cái thùng rác đầu tiên, rồi đến cái thứ hai. Sau khi xong, cậu quyết định đi rửa tay, dù sao bồn rửa cũng ở ngay chỗ có tầm nhìn hướng về lớp của Andrew, nên khi anh quay lại cậu vẫn có thể nhìn thấy được. Nhưng sau khi rửa tay xong anh vẫn chưa quay về, cậu lại trở lên lớp chờ anh. Khi vừa bước vào cậu nhìn thấy một chị học sinh đang ở trong, đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này cậu thắc mắc rằng cậu có nên lại chào hỏi một tiếng không, nhưng vì thấy không quen nên cậu nghĩ chắc cũng không cần đâu. Cậu bước lại bàn học của Andrew lấy ba lô của cậu và ba lô của anh rồi định rời khỏi đó. Nhưng khi vừa bước ra đến cửa thì chị gái đó lại kêu câu dừng lại. Không phải kêu bằng tên mà nói là "Đợi đã!" .

- Dạ? - Cậu xoay người lại nhìn vào chị nữ sinh đó.

- Lúc nãy...tôi thấy cậu đổ rác. - Miệng thì nói nhưng mắt vẫn hướng nhìn về phía cửa sổ và quay lưng về phía cậu.

- Dạ! - Không hiểu sao cậu không thích cảm giác khi nói chuyện với người này chút nào, cứ như có sát khi bao bọc cả căn phòng vậy.

- Nhưng đây không phải lớp của cậu, sao lại đến đây trực nhật vậy? Hay là...cậu trực giúp ai sao? - Lần này chị nữ sinh đó đã quay người lại, bước chầm chậm về phía cậu.

- Dạ! - Có một chữ " Dạ!" đơn giản thôi mà nói ra cậu cũng căng thẳng phết.

- Trực giúp Andrew sao? - Chị ta đứng khoanh tay, cười nhẹ rồi sau đó liếc nhìn cậu.

- .... Dạ! - Victor nhìn nữ sinh đó, khẽ gật đầu.

- Vậy...cậu là Victor Granz? - Nụ cười trên môi nữ sinh ngày càng lộ rõ hơn, không đơn giản chỉ là cười nhẹ như lúc đầu nữa.

- .... Dạ!

- Hai người thân nhau đến mức cậu đến tận đây để giúp cậu ta trực nhật sao?

- À! Anh ấy lên mang tài liệu cho thầy, em chỉ giúp đổ rác thôi!

- Tôi thấy...cậu không giống bạn gái của Andrew, mà giống như...một chân sai vặt để cậu ta sai khiến thì đúng hơn.

- ... - Khi cậu nghe thấy cậu này, cứ cảm thấy là nó có ẩn ý, nhưng lại không định hình rõ được ẩn ý đó là gì. - Mối quan hệ của em và anh ấy rất tốt, nếu giúp được anh ấy chuyện gì thì em nhất định sẽ giúp. Với lại...đây là việc em tự nguyện, sao chị lại suy nghĩ tiêu cực như vậy?

- Suy nghĩ tiêu cực? Ha, chắc là cậu đang đắc ý lắm hả? - Nữ sinh đó bước đi, hướng về phía cửa sổ.

- Chị nói gì em không hiểu? - Điều cậu sợ nhất là gặp phải mâu thuẫn với người khác, và bây giờ nó đã sắp xảy ra rồi.

- Không phải sao? Chắc chắn bây giờ trong lòng cậu đang rất hả hê. - Lần này giọng cô ta ngày càng lớn hơn, nghiêm túc hơn. Cả biểu hiện trên gương mặt lúc quay đầu nhìn cậu cũng vậy. Chân mày chau lại, nụ cười tắt hắn đi, thay vào đó là một gương mặt trông rất khinh người. - Tôi nói cho cậu biết. Nam thần của khối chúng tôi...chẳng qua cũng chỉ là một tên sinh viên nghèo kiết xác chỉ biết sống từ tiền làm thêm và học bổng. Ngay cả phí sinh hoạt ra nước ngoài của dự án trao đổi sinh viên cũng không trả được, nên đành để lại học bổng cho tôi. Đừng tưởng cậu ta có thể hô mưa gọi gió trong trường này thì đến khi ra ngoài xã hội cũng như vậy. Đến lúc đó, thì cậu ta cũng chỉ ở tầng dưới cùng mà thôi. - Giọng nói dõng dạc, lại còn nhấn mạnh cụm " tầng dưới cùng ", có thể hiểu được rằng nữ sinh này rất xem thường Andrew.

- ... - Cậu không ngờ...vẻ ngoài của chị ta xinh đẹp, thùy mị như vậy, mà lời nói thì không sạch sẽ chút nào. Đã là thời đại nào rồi mà còn có học sinh đánh giá qua vẻ bề ngoài như vậy. Vốn dĩ cậu tưởng rằng cô ta đang ghen ghét với cậu rồi sỉ nhục cậu, nếu như vậy...cậu còn có thể chịu được. Nhưng người bị như vậy lại chính là Andrew, sao cậu có thể không giành lại công bằng cho anh được chứ. - Chị à! Những gì chị đang có bây giờ chẳng qua cũng chỉ là được ba mẹ chị cho. Xuất thân của mỗi người chúng ta không ai giống ai. Chị dựa vào đâu mà kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ là vì ba mẹ chị giàu hơn ba mẹ anh ấy...

- Không sai! Mỗi người đều được sinh ra trong gia đình khác nhau. Những gì ba mẹ cho, những gì mà tôi có, cả đời này cậu ta cũng đừng hòng có được. - Vẻ mặt kiêu ngạo, lại thêm lời nói có ý khinh thường người khác, quả thực không hợp với vẻ ngoài của chị ta một chút nào.

- Nếu chị rảnh thì hãy đọc lại tiểu sử doanh nhân đi, đâu phải tất cả bọn họ đều xuất thân là con nhà giàu sống trong vinh hoa phú quý. Có những người hoàn cảnh nghèo khó nhưng lại vô cùng xuất sắc. Cũng có trường hợp những người xuất thân giàu sang nhưng cuối cùng lại không có được gì. Em tin...Andrew chắc chắn là loại thứ nhất và cũng chúc chị không trở thành loại thứ hai.

- Cậu...

- Còn nữa, cuộc nói chuyện hôm nay đã giúp em hiểu được con người thật của chị ngay từ lần đầu gặp mặt. Điều này chứng minh...chị không xứng đáng có được suất học bổng đó, cũng không xứng làm bạn của Andrew. - Nãy giờ cậu đã nhịn lắm rồi, con người ai cũng có giới hạn, và sự nhẫn nại của cậu đã đến giới hạn rồi.

- Cậu cứ việc ở đó mà xem thường người khác đi! - Vẻ mặt nữ sinh đó trông vô cùng tức giận, cô ta nói xong lập tức bỏ đi.

Đây là lần đầu tiên cậu cãi nhau với người khác, lai còn là sinh viên cùng trường với cậu, nhưng ít nhất cậu đã bảo vệ được Andrew, chuyện này nói ra không hề uổng phí. Victor khẽ thở dài, bước ra cửa lớp thì cậu đã thấy Andrew đứng ở chân cầu than rồi. Nhìn thấy anh cậu cũng hơi bất ngờ, không biết anh có nghe thấy chưa.

- Em không cần phải làm như vậy đâu! - Anh bước lại gần cậu, nhìn cậu với ánh mắt đầy vẻ trìu mến.

- .... - Vậy là anh đã nghe hết rồi, vì nghe hết nên anh mới nói như vậy. Cậu cuối xuống rồi sau đó lại ngước lên nhìn anh. - Em không thể để chị ấy xúc phạm người em thích được đâu.

- .... - Câu nói của Victor làm anh rất cảm động, cậu vừa nói là cậu thích anh. Lúc này anh phải kìm chế lắm mới không ôm cậu, kìm chế lắm mới không bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. - Chỉ 3, 4 năm nữa thôi,...

- Hả? - Cậu không hiểu ý của anh. Chỉ 3, 4 năm nữa, 3, 4 nữa thì như thế nào.

" Chỉ 3, 4 năm nữa thôi, anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống tốt.

- Không có gì! - Anh không định sẽ nói vế sau, cứ xem như đó là một bất ngờ, một bất ngờ trong tương lai mà anh nhất định sẽ làm cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro