Chương 19 : Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     E hèm, mình nghĩ là mình nên kết thúc tại đây, bởi vì lý do là mình cạn ý tưởng, cũng hong hẳn là cạn nhưng mà cái ý tưởng của mình nhiều lắm cũng chỉ là thêm 3 chương thui. Với lại mình nghĩ các bạn cũng lười đọc vì lời văn của mình rất lủng củng. Mình cũng không phải chuyên văn và cũng rất ghét viết tập làm văn. Vậy thui, đọc dui dẻ nhá.

-----------------------------------------------------------

5
năm
sau

    Victor và Andrew bây giờ đã trở thành một cặp vô cùng hạnh phúc. Nhưng mà giữa họ vẫn có cái gì đó gọi là sự e ngại, có nghĩa là họ vẫn còn hơi giữ khoảng cách với nhau. Cả hai chỉ mới kết hôn được một năm thôi. Ba mẹ của Victor thì rất tốt và cũng rất thương con rể, mặc dù Andrew không có gia đình nhưng hoàn cảnh của cậu không phải là thứ khiến họ bận tâm. Họ chỉ cần cậu thật lòng tốt và yêu thương Victor là được rồi, điều kiện mà họ đưa ra chỉ có bấy nhiêu thôi.

     Về phần sự nghiệp, Andrew bây giờ đã trở thành tổng giám đốc của một công ty nổi tiếng. Công ty của anh là một công ty về một trò chơi mà mọi người chơi trên điện thoại hay máy tính, nói chính xác là game đó. Game này rất nổi tiếng và được hầu hết các nước trên toàn cầu chơi, giống như là...phổ biến. Khi đặt tên cho trò chơi này, anh quyết định đã lấy tên trường đại học của mình, chính là Identity v, e hèm, đọc rất thuận miệng.

- Victor! Em cứ định làm nghề đưa thư như thế này mãi sao? - Hôm nay là Chủ nhật, Victor và Andrew đều được nghỉ. Cả hai đang cùng ngồi trên sô pha ở phòng khách, anh đang làm việc trên máy tính, còn cậu thì xem anh làm.

- Anh không thấy là...việc gửi đi những bức thư là một việc làm rất có ý nghĩa sao? - Cậu vừa uống nước vừa nhìn anh. Lần trước anh đã nói là anh cần một cộng sự, với địa vị của anh bây giờ cậu có thể vô làm mà chẳng cần phỏng vấn. Nhưng không hiểu sao cậu lại thích đi đưa thư hơn.

- Anh hiểu rồi! - Anh không thích ép buộc cậu, lúc đó anh nghĩ rằng nếu cậu thích thì cứ cho cậu làm. Anh chỉ mỉm cười với cậu sao đó lại nhìn vào máy tính và tiếp tục làm việc.

     Nói xong, cậu bỏ ly nước xuống, rồi đứng dậy. Nhưng khi lúc quay người đi, tay của cậu vô tình chạm phải ly nước khiến nó đổ vào ngay máy tính của Andrew. Lúc này cậu quay người lại, nhìn thấy Andrew lập tức cầm chiếc máy tính lên. - Em...em xin lỗi!

     Màn hình máy tính bây giờ cứ chớp tắt liên tục, Victor nhanh chóng chạy đi lấy một miếng vải để lau sạch chỗ nước trên bàn. Sau khi dọn dẹp xong, Andrew đang ngồi ở chiếc bàn khác kiểm tra lại máy tính. Cậu chầm chậm bước lại, màn hình của nó chỉ toàn là một màu đen. Victor bước đến bên cạnh anh, biểu cảm của anh lúc này chính là nhìn vào chiếc máy tính, chau mày lại. Với người cuồng công việc như anh, chắc chắn trong máy tính sẽ chứa rất nhiều tài liệu. Vậy mà trong chốc lát cậu đã phá hủy hết rồi.

- Em xin lỗi! - Lúc này cậu thực sự cảm thấy rất tội lỗi, cậu cúi gằm mặt xuống chẳng dám nhìn anh

- Không sao! - Anh ngước lên nhìn cậu, nhìn cậu như vậy cũng không nỡ.

- Vậy...còn tài liệu của anh! - Victor nhìn anh, khi nghe anh nói như vậy cảm giác tội lỗi cũng vơi đi một chút.

- Tất cả đều có bản dự phòng, em không cần lo.

- Tất cả đều có bản dự phòng? May quá! - Bây giờ Victor cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, vậy là bây giờ chỉ cần mua cho anh một cái máy tính mới là được, còn tài liệu trong đó thì khỏi cần lo.

- Nhưng mà... - Chữ " nhưng mà " luôn khiến cho người khác hồi hộp. - Hình như vẫn còn một tài liệu quan trọng mà anh chư kịp lưu lại.

- ... - Cảm giác tội lỗi của cậu vừa mới giảm xuống được một chút thôi, mà bây giờ đã tăng lên rồi. - Vậy...bây giờ anh định làm gì?

- ... - Nhìn anh như đang suy nghĩ, rất nghiêm túc. - Em có thể giúp anh giúp anh một chuyện được không?

- Dạ, dạ được. - Cậu gật đầu lia lịa, cuối cùng cũng có cơ hội chuộc lỗi cho anh

------------------ Sáng hôm sau ------------------

     Tối hôm qua cậu giúp anh dịch tài liệu hết cả đêm, ngủ quên lúc nào không hay biết. Sáng nay thức dậy thì đã thấy bản thân nằm trên giường rồi. Cậu từ từ bước xuống giường rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Lúc đang chải đầu và nhìn vào gương, cậu thấy có cái gì đó không đúng, lập tức chạy ra phòng khách ( chưa thay đồ nhưng vệ sinh cá nhân thì xong hết rồi nhá ). Cậu thấy Andrew đang làm việc, một công việc giấy tờ.

- Có chuyện gì sao? - Mặc dù anh không nhìn nhưng nghe tiếng bước chân vẫn có thể biết là cậu đứng đó.

- Ờ...hình như...tối qua em ngủ rất say. - Cậu vẫn đứng đó nhìn anh.

- Ừm! - Mắt anh vẫn dán vào sấp giấy trước mặt, tay viết viết gì đó.

- À! Vậy...em đi thay quần áo nha! Anh cứ...làm việc. - Lúc này mặt cậu nhìn hơi đỏ ửng, và cũng có hơi ngượng nữa, cậu quay đi, bước về phía phòng tắm.

- Em dọn hành lý vào vali đi!

- Dạ? - Victor quay lại, thấy Andrew đang nhìn mình. - Nhưng mà...để làm gì?

- Chúng ta...sẽ đi tuần trăng mật.

- Tuần trăng mật? - Cậu vô cùng bất ngờ, người cuồng công việc như anh mà lại nghỉ làm đi tuần trăng mật sao. - Vâng, em đi dọn. Nhưng mà anh được phép nghỉ hết một tuần luôn sao?

- Nếu như gộp tất cả những ngày nghỉ từ trước đến giờ của anh thì hơn một tuần.

- Ờ, em hiểu rồi.

    Cậu bước vào phòng tắm với tâm trạng rất bất ngờ, hôm nay Andrew là quá, chẳng giống mọi ngày chút nào. Nhưng đang suy nghĩ chuyện tuần trăng mật cậu lại chợt nhớ đến chuyện khác. Bộ quần áo, tối hôm qua khi làm việc giúp anh cậu vẫn mặc một bộ đồ bình thường, vậy mà sáng nay thức dậy lại biến thành bộ đồ ngủ.

" Tối hôm qua, mình ngủ quên trong bộ đồ đó, bây giờ lại biến thành đồ ngủ. Trong nhà có hai người, vậy có nghĩa là...Andrew..... Aisssss, bị thấy hết rồi, mắc cỡ quá đi. "

    Victor lấy tay ôm lấy mặt mình, khuôn mặt bên trong của cậu đã không còn là màu hồng nữa, giờ đây nó đã thành màu đỏ đậm luôn rồi.

     Andrew và Victor bay sang California để hưởng tuần trăng mật ngay ngày hôm đó. Còn về phần tài liệu quan trọng mà Andrew nói với Victor chưa kịp sao lưu lại chính là tài liệu về kế hoạch tuần trăng mật của Andrew, rất quan trọng. Nhưng mà kết hôn một năm rồi mới đi tuần trăng mật thì quả thật là hơi muộn, nhưng vì năm đầu tiên anh dành cho công việc, chính xác là để xây dựng sự nghiệp nên mới leo lên được chức tổng giám đỡ như ngày hôm nay. Sang năm thứ hai này, anh quyết định sẽ bù đắp cho cậu nên đi tuần trăng mật chung với nhau là cách tốt nhất rồi. Và...họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

-----------------------------------------------------------

      Câu cuối là thành quả của việc ngu văn đó các bạn, nghĩ hoài chỉ có mỗi câu đó trong đầu nên xài nó luôn. Cái kết chớt quớt, mình hiểu, nhưng xin đừng trách phạt, mình ngu văn bẩm sinh rồi. Càng lớn càng ngu. Truyện đến đây là hết rồi nhá, xin cảm ơn vì đã đọc, rất, rất là cảm ơn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro