Chương 5 : Tranh giành quang minh chính đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường đi đến bộ tộc đó quả thực rất là xa, nhưng dù sao mọi người cũng đã đi được hơn nửa đoạn đường rồi. Victor rất lo, không biết Naib có bị sao không, bọn chúng có đánh cậu không, quan trọng là...cậu có đói không. Victor biết Naib là người rất thích ăn, bao tử của cậu có đáy nhưng Naib thì không, Naib ăn nhiều lắm. Lúc còn đi học, đa số lần họ ra ngoài ăn đều là do Naib rủ. Ba mẹ của cả hai là bạn thân, giờ con họ cũng là bạn thân, họ mất tích gần một tuần rồi, không biết họ sẽ như thế nào, còn các bạn cùng lớp của cậu nữa.

Muốn cứu được Naib, nhiêu đây chưa đủ, cậu phải học hỏi Martha mới được. Tập bắn cung thử xem, Martha có kinh nghiệm lâu năm, chắc chắn cô rất giỏi.

- Martha ơi! Cậu dạy tôi cách bắn cung được không? - Lần này không bị Lucca bám nữa rồi, cậu rút kinh nghiệm, đi chung với Martha, sẵn tiện cho hai người kia hâm nóng tình cảm bạn bè.

- Cậu muốn tập bắn? - Martha hơi bất ngờ với câu hỏi của Victor, cậu muốn tập bắn làm gì.

- Ừm! Muốn cứu Naib, đối đầu với bộ tộc đó phải có kỹ năng chứ! Tôi yếu đuối quá! Phải rèn luyện thêm mới được! - Ánh mắt Victor có vẻ rất kiên định, và nhiệt tình nữa.

- Hừm....! Cũng được, vậy tôi sẽ dạy cậu ngay bây giờ luôn! - Nếu Vic đã kiên quyết như vậy, cô không thể từ chối, cô sẽ dạy Vic ngay luôn. - Mọi người dừng lại nghỉ ngơi xíu!

Hai người kia thấy vậy cũng dừng lại nghỉ ngơi, Lucca vừa mới định đem nước đến cho cậu Martha đã lôi Victor đi mất tiêu. Quăng lại một câu vào mặt Lucca " Em mượn Victor xíu! "

Martha lôi cậu đến một mảnh đất trống lớn không xa chỗ hai người kia là bao nhiêu. Cô lấy cục đá vẽ một vòng tròn lên thân cây gần đó. Sau đó, cô bước tới, đưa cung cho Victor.

- Trước tiên, hãy bắn thử tôi xem đã, cậu đứng ở đây bắn vào vòng tròn ở đằng kia! - Martha vừa nói vừa chỉ tay về hướng cái cây. Sau đó, cô né sang một bên xem Victor thực hành.

Cậu giương cung lên, cố gắng nhắm thật chính xác, nhìn cậu lúc này rất nghiêm túc, đẹp troai nữa. Xin lỗi, tại u mê. Cậu từ từ buông mũi tên ra, nó hướng thẳng đến chỗ vòng tròn kia. Mũi tên nằm ngay trong vòng tròn, mặc dù nó không nằm ở trung tâm nhưng người mới mà bắn được như vậy là rất bơ phẹt rồi. Martha không còn gì để nói nữa, quá tốt, lúc mới bắt đầu cô toàn nhắm lệch thôi. Vậy mà Victor thì...

" Tư thế phù hợp, thị lực tốt, khả năng nhắm bắn tốt, lại biết điều chỉnh lực tay. Xem ra dạy cậu ấy xong, vừa không mất thời gian, vừa không hao hơi tốn sức. Mà có thể thành quả còn tốt hơn cả người có kinh nghiệm nhiều năm như mình! "

-------------------------------------------------------------

- Nè, tên họ Ress kia!

- Là Kress!

- Tôi không quan tâm, Victor là của tôi, hôm nay tôi nói thật cho cậu nghe, tôi thích Victor, cậu...không được tranh với tôi.

- Em cậu dễ thương như vậy, sao lại có một người anh trai tự phụ như cậu chứ!

- Cậu thấy nó dễ thương? Cần tôi dẫn cậu về làng khám sức khoẻ không? Nó dữ như vậy mà cậu bảo dễ thương à?

- Có lẽ là hơi nghiêm túc, nhưng tôi thấy cô ấy chỉ như vậy khi đối với anh.

- Cái gì? - Hồi tưởng lại những khoảnh khắc Martha đối xử với mình.

" Đúng là hình như nó chỉ như vậy với mình, lần trước nó cũng đánh mình, lúc ở trong làng mình lỡ làm hư cung của nó nó cũng đánh mình, vậy mà khi Eli làm rớt đồ của nó.... Nó lại...vô cùng bao dung. Sao mình và nó có thể là anh em chứ? "

- Sao cũng được, nhưng tôi nói cậu nghe tên họ Ress kia, từ nay về sau, tôi sẽ quang minh chính đại tranh giành với cậu. Để xem cuối cùng, Victor thuộc về ai.

- Là Kress!

- TA KHÔNG QUAN TÂM!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro