Chương 6 : Rắc rối mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai ngày sau tất cả đã đến nơi, nhưng trong làng lại không có một bóng người, Martha nói bộ tộc này rất ít người nhưng đến cô cũng bắt ngờ khi trong làng không có ai hết.

- Không có ai hết, sao có thể như vậy được? Lucca, anh nghĩ chuyện này là như thế nào? - Martha đang vô cùng hoang mang, đành quay sang hỏi Lucca.

- Anh...không biết! Chúng ta chia ra tìm thử xem! - Hình như Lucca có ý đồ thì phải.

- Cũng được! Vậy thì chúng ta sẽ chia ra thành... - Martha đang nói giữa chừng thì bị cắt ngang.

- ANH SẼ ĐI VỚI VICTOR!!! - Biết ngay là Lucca có ý đồ mà. Vừa la lên vừa chạy lại nắm lấy tay Victor. =_=

Victor đang ngơ ngác.

- Không được! - Giọng rất điềm tĩnh, nhưng thâm tâm lại không điềm tĩnh xíu nào Andrew ạ.

- Sao lại không được? Ta muốn đi với ai là chuyện của ta, liên quan gì đến ngươi tên họ Ress kia! - Lucca vừa nói vừa hất cằm lên, định khịa Andrew đây mà.

- ..... Cậu lăng xăng như vậy! Sao có thể bảo vệ cho Victor được chứ. - Andrew giọng vẫn rất điềm đạm, bước đến chỗ Victor, từ từ nắm lấy tay kia của cậu kéo ra.

- Ta là người có kinh nghiệm lâu năm trên đảo này, còn ngươi không kinh nghiệm, sao có thể bảo vệ được Victor chứ. - Giật Vic lại.

- Cậu nhìn thôi mà đã biết tôi không thể đánh nhau, làm cách nào hay vậy? - Giật Vic lại luôn.

- Nhìn ngươi ốm yếu như vậy? Thôi thì ngươi đi chung với Martha để nó bảo vệ ngươi đi. Đi đi, đi đi! - Lucca sụp mi mắt xuống, lấy tay quơ quơ tỏ ý đuổi Andrew đi và không quên...giật Vic lại.

- Hai anh à! Em có thể tự đi được, em cũng có thể tự bảo...

- Ngươi còn đứng đó làm gì? Victor đi với ta, đừng có nắm tay em ấy nữa. - Hoàn toàn không để tâm lời nói của Vic.

- Victor còn chưa bảo đi với ai, sao có thể nói là đi với cậu được? - Vẫn rất điềm tĩnh.

- Tên họ Ress kia, ngươi không có vũ khí lại không biết đánh nhau, ngươi không thể đi với Victor được. Mau buông tay ra đi, buông tay đi, buông tay đi, không giữ được mãi đâu. - Câu cuối có nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đấy ạ.

- Tôi không có vũ khí không có nghĩa là tôi không biết đánh nhau, cậu chưa được sự đồng ý của Victor có quyền gì bảo tôi buông tay. - Câu cuối này cũng có nghĩa bóng lun.

Victor bị kéo qua kéo lại nãy giờ muốn dãn ra luôn rồi, sao hai người kia lại không để ý chứ, vẫn không ngừng cãi nhau. Chóng mặt gần chết rồi mà chẳng ai thương xót hết.

" Mình chóng mặt quá! Đã bảo là đi với ai cũng được rồi sao cứ kéo quài vậy? Martha mau cứu tôi đi! Martha ơi! " - Đắng lòng thanh niên. Đào hoa quá cũng là cái tội mọi người ạ.

- Victor sẽ đi với tôi, hai người đi riêng đi! - Martha lên tiếng rồi, lên tiếng rồi, lên tiếng rồi.

- Không được, Victor phải đi với anh, em đi chung với tên họ Ress kia đi!

- Em đã bảo là Victor đi với em anh không nghe à?

- Em là em gái anh mà, mau giúp anh đi. Martha!!! - Khẩu hình miệng.

Martha nhìn sang Andrew, mặt anh vẫn vô cảm xúc. Cô cuối xuống, suy nghĩ. - Victor sẽ đi với em!

- Không được, Victor sẽ đi với anh, đừng có giành với anh nghe chưa? - Đang ức chế con em gái đây mà.

- Anh nói cái gì? - Muốn giúp người mà còn bị nghi ngờ thích Victor, cô nóng máu rồi nha. - Em nói Victor đi với em!!!

- Với anh!

- Với em!

- Với anh! Ouch! - Bị đá vào chân trái.

- Em nói Victor đi với em! - Cười thật tươi, một nụ cười tươi hết sức tươi.

Hai anh em đó cãi nhau rồi, anh có nên tranh thủ thời gian này dắt Victor đi không. Không được, Lucca đang nắm chặt tay Victor như vậy, dắt sao mà được đây.

- VICTOR!

Tự nhiên gọi tên cậu lớn như vậy, làm người ta hết hồn.

- Ơ, dạ!

- Em/Cậu đi với ai? - Martha với Lucca nói cùng một lúc.

- Em.... - Cậu nhìn Lucca, sau đó lại nhìn sang Martha, rồi lại nhìn sang Andrew đang nắm chặt tay mình. Nghĩ đi nghĩ lại, chọn Martha vẫn tốt nhất. - ...đi chung với Martha.

- Hả??? - Lucca đang shock. Nhưng bại trước tay em gái còn đỡ hơn bại trước tên họ Ress kia. Lần này anh không thắng nhưng cũng không thua. Lần sau, quyết thắng.

- Này thì giành! - Martha không quên nhìn anh trai, cười đắc ý.

Andrew vẫn trầm lặng, không nói gì, dù sao để cậu đi với Martha vẫn đỡ hơn Lucca, anh từ từ buông tay cậu ra.

Họ chia ra thành ba nhóm, Martha và Victor đi đường thẳng, Andrew đi bên trái, Lucca đi bên phải. Trong làng quả thực không có ai hết, Martha và Victor đi được một lát thì dừng lại.

- Cậu ở đây chờ tôi một chút, tôi sẽ quay lại ngay, được không?

- Ừm, được.

Martha phải đi xem trong nhà có ai không, lỡ chúng đánh lừa thì sẽ không hay.

Về phía Andrew, cũng không có gì hết, vô cùng yên tĩnh.

* Mau thả cậu ấy ra, nếu muốn bắt, hãy bắt ta đi, đừng bắt cậu ấy! *

Là tiếng của Martha, không lẽ Victor có chuyện rồi, anh lập tức chạy đến chỗ của họ, đang đi giữa chừng thì gặp Lucca, hình như anh cũng nghe thấy. Có lẽ Martha cố tình nói lớn lên để hai người đó nghe thấy, cô muốn họ phục kích từ phía sau, vì chúng chỉ có một người thôi, họ sẽ khống chế được. Nhưng kết quả không như vậy, cả hai đều xuất hiện trước mặt hai tên đó.

Martha nhìn thấy vô cùng tức giận, bó tay với hai người này luôn, bây giờ cũng chẳng biết làm sao nữa.

- uhdhshudjs, idbdhhd! Íhxhxjdnjdk! * không biết tiếng thổ dân, các bạn thông cảm, tui nhắm mắt bấm đó *
(Tụi bây lùi lại, không được nhúc nhích! Nếu không tao giết nó đó!) - Hắn đang cầm một mũi tên, chĩa vào cổ Victor.

-jxnxisn, idjxhydjoake, iehhduamoud!
( Bình tĩnh đi, đừng làm hại cậu ấy, muốn bắt thì bắt tôi đi! ) - Martha lên tiếng.

Victor với Andrew chẳng hiểu gì hết.

- Ha, hdjbxgh jxishvxnkxihhxin. Ơpqnnskcjxixhwj jsixbxkoqpnaam.
( Ha, mày có võ, bắt mày tao bị đánh thì sao. Bắt đứa yếu ớt như nó tao mới an toàn. )

Trong tích tắc, tên đó đã bị hạ gục, bởi Vic. Ba người kia vô cùng bất ngờ, chấm hỏi, Vic biết đánh nhau. Lúc nãy, cậu dùng khuỷu tay đục mạnh vào bụng hắn, sau đó đạp mạnh lên mu bàn chân, rồi dùng tay đánh vào mũi. Cuối cùng cậu kéo hắn ra phía trước, đưa gót chân ra để hắn vấp ngã, cậu nhanh chóng giữ chặt hắn, tay trái giữ hai tay của hắn, tay kia giữ chặt cổ.

- Naib đâu rồi? Nói mau lên! - Đã đến đây rồi mà không cứu được Naib, cậu hết kiên nhẫn được rồi.

- Victor, hắn không hiểu cậu nói gì đâu, để tôi. - Martha hồi tỉnh đầu tiên. - Ydvhkissyobóvmna, uekoemprwa!
( Cậu trai các ngươi bắt được đâu rồi, mau giao ra đây! )

- Ifcnqerimodxcaeub?
( Việc gì tao phải báo cáo cho mày chứ?)

- Victor!
- Ừm! - Cậu lôi hắn đứng dậy, đấm vào bụng hắn.

- ìvnokbd?
( Nói chưa?)

- Nokbdsuh
( Không nói)

- Victor!

Lần này hắn đã chịu khai, may là cậu chưa làm gãy chân hắn. Hắn nói Naib đã được đưa đi nơi khác, một nơi xa hơn chỗ này nữa, chỗ đó nằm ở hướng Tây Nam, cứ đi thẳng sẽ tới nơi.

- Vậy là phải đi xa hơn nữa sao? - Victor buồn quá, Naib không có ở đây.

- Đừng lo, đây là đảo, không phải rừng, dĩ nhiên cũng sẽ có giới hạn của nó, chỗ này đã gần trung tâm hòn đảo rồi! Chắc chỗ của Naib cũng không xa lắm, chúng ta sẽ tới được đó nhanh thôi! - Thấy Victor như vậy, Martha không thể im lặng được, phải an ủi cậu chứ.

- Victor, em biết đánh nhau à? Xem ra em còn giỏi hơn tên họ Ress kia!

- Ờ không đâu, em chỉ biết sơ sơ thôi!

- Em học sao? - Andrew chắc cũng muốn an ủi Victor, đành lên tiếng vậy.

- Ừm, một nửa là học, nửa kia là do em xem phim võ thuật!

- Phim? - Cả ba đồng thanh, ôi giồi ôi, phim.

- Dạ, hihi!

" Không ngờ xem phim võ thuật trong trường hợp này lại có ích cho mình, nhờ vậy mà không sao hết! ^ω^ ".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro