Chương 7 : Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Họ lại tiếp tục hành trình, trừ Lucca, Martha đã nhờ Lucca trở về làng lấy vũ khí...cho Vic. Cô nghĩ rằng Vic giỏi đến vậy mà không có cung riêng thì thiệt uổng phí tài năng của cậu quá. Nhưng hôm đó cô đã phải nói rất nhiều rất nhiều với Lucca, vậy mới chịu về. Lúc về không quên nói với Andrew " Nè, tên họ Ress kia, ta và ngươi tạm thời đình chiến, tới khi ta quay lại...sẽ chiến típ. "

    Một ngày trôi qua rồi, không có chuyện gì xảy ra hết. Thiệt chán! Tối đến rồi! Khu rừng vô cùng yên tĩnh, bây giờ họ đã vào sâu trong trung tâm hòn đảo nên cũng chẳng còn nghe thấy sóng biển nữa, thiệt không ngờ, hòn đảo này lại lớn đến vậy.

- Bao giờ Lucca mới tới chỗ chúng ta? - Andrew là người mở lời đầu tiên.

- Anh ấy đi nhanh lắm! Không cần lo, chắc sáng mai anh ấy sẽ tới thôi! - Martha là người thứ hai.

* Sột soạt *

- Tiếng gì vậy? - Victor đang ngồi thì nghe thấy tiếng động lạ.

- Không biết nữa! - Martha lập tức đứng dậy quan sát xung quanh, trời tối quá, ánh sáng của ngọn lửa không thể nào chiếu tới những bụi cây ở xung quanh họ.

- Có phải...thú rừng không?

- Tôi không biết! Hai người ở đây tôi đi xem thử. - Cô đứng dậy đi về phía bụi cây bên phải.

- Để cậu ấy đi một mình có ổn không?
- Anh không biết! Chắc không sao...

* Á *

- Chuyện gì vậy?
- Em ở đây, để anh đi xem!
- Ơ... - Cậu chưa kịp nói gì thì anh đã đi mất rồi. - Em sợ ma mà!

" Ôi trời ơi, không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu. Victor, chẳng có gì, chẳng có gì để sợ hết. Mày phải bình tĩnh lại, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mọi chuyện...rồi sẽ ổn thôi "

* Sột soạt *

- Tiếng...tiếng gì vậy? - Victor nhìn vào bụi cây, nó nhúc nhích. - Hơ... Không có gì đâu, không có gì đâu.

" Không có gì, không có gì, không có gì hết. Chắc là con gì thôi, chắc là con gì đó thôi!!!! "

    Cậu sợ đến mức không dám mở mắt luôn rồi.

" Phải rồi! Thánh giá! "

    Cậu lập tức nhặt lên hai cành cây, đặt chéo với nhau thành hình thành giá, chĩa vào bụi cây kia.

- Là con vật thôi, là con vật thôi!!! Là con vật, chỉ là con vật thôi! - Cậu thấy trong đó có gì rồi. - Đúng là con vật rồi, bây giờ...THÁNH GIÁ CHẲNG CÓ TÁC DỤNG GÌ HẾT!

    Ui, con báo!!!! Sao đời cậu gặp nhiều báo vậy chứ. Tình huống này, có người thì sợ đến đơ người, có người thì bỏ chạy. Và cậu thuộc loại thứ hai. Nó sắp đuổi kịp cậu rồi, rõ ràng đã đi theo hướng của Andrew, sao lại không thấy ai hết vậy hả?

" Martha, Andrew, hai người đâu mất rồi??? Mau giúp tôi đi!!! "

   Cậu đang chạy thì tự dưng Andrew từ bên trái chạy tới, ôm cậu, cả hai ngã xuống. Victor không sao hết, nhưng Andrew đã bị cho mũi tên làm bị thương ở tay, mặc dù chỉ xước qua, vậy là lại để lại một vết thương rất sâu. Nó chảy máu rất nhiều, màu đỏ đã thấm hết cánh tay trái của anh rồi, chiếc áo sơ mi trắng đã bị nhuộm đỏ rồi. Con báo không hề bị thương, nên nó cũng không bỏ cuộc, tiếp tục tấn công họ. Thật may mũi tên lúc nãy là của Martha, cô đang ở đây, kịp giúp Victor và Andrew không bị gì hết.

- Hai người có sao không? Có sao không? - Martha vô cùng lo lắng và cảm thấy rất có lỗi, cô nhắm vào con báo, vậy mà cuối cùng lại trúng Andrew.

- Không sao! Không sao đâu! Vết thương nhỏ thôi! - Người sống cô độc như anh, có gì chưa từng trải qua chứ, anh từng bị thương nặng hơn như thế này rồi, vậy mà vẫn sống đó thôi.

- Vết thương như vậy cậu còn nói là nhỏ? Để tôi xử lý nó! - Martha đứng dậy, đi đánh con báo kia.

    Victor nãy giờ không nói gì hết, cậu đang đỡ Andrew, nhưng mặt thì cứ cuối gầm xuống.

- Em sao vậy? - Andrew thực sự thấy lo lắng, sao cậu lại như vậy. Tự dưng có giọt nước nhỏ lên tay anh, trời không mưa, sao lại có nước. Không lẽ... - Em khóc sao?

- Hức, em xin lỗi! Tại em...hức, mà anh mới bị thương. Em xin lỗi, hức...em thật sự rất xin lỗi. - Cậu nói trong tiếng nấc, nước mắt cậu rơi càng ngày càng nhiều hơn. - Để em...băng bó cho anh!

    Nói xong, cậu đỡ anh dậy, trở lại chỗ đống lửa trại.

" Sao tự dưng mình thấy tội lỗi quá vậy, nhìn em ấy khóc như vậy, không thấy vui chút nào! "

    Trong lúc Victor băng bó cho anh, không ai nhìn mặt ai hết. Victor không dám nhìn mặt anh vì thấy có lỗi, nhưng anh không dám nhìn cậu vì sợ anh không kiềm chế được, lỡ như anh mà ôm cậu một cái, thì thôi hết đường chối cãi, anh lại không biết nói dối nữa. Thành thật quá cũng khổ phết.

- Phù... Chết tiệt! Tôi...đuổi...không kịp...nó! Phù! - Matha quay lại rồi, người cô ướt đẫm mồ hôi, tóc ướt nhẹp. - Andrew, cậu sao rồi? Vết thương nặng lắm không?

- Tôi đã băng bó lại rồi! Máu cũng đã ngừng chảy, nhưng vết thương thì lại khá sâu. Với lại, áo anh ấy cũng rách luôn rồi! - Victor đã băng bó cho anh gần xong rồi, cái tay áo, gần đứt lìa ra luôn. - Cô có sao không? Để tôi...

    Andrew giật tay lại rồi, trong đầu Victor đang xuất hiện dấu chấm hỏi.

- Ơ, em chưa băng....

- Không cần đâu, buộc một lần là được rồi!

" Anh ấy...giận mình rồi sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro