Chương 1 : Ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu nói cái gì? Tại sao công ty tự dưng lại mất một khoảng tiền lớn như vậy? - Đang yên đang lành, không hiểu sao công ty lại tự dưng biến mất một số tiền lớn. Sau khi nghe trợ lý nói xong Andrew vô cùng bất ngờ.

- Chủ tịch, chuyện này tôi thật sự cũng không biết nữa. - Trợ lý của anh vừa nói vừa tỏ ra vẻ lo lắng.

- NÓ ĐÂU, NÓ ĐÂU RỒI BẢO NÓ RA ĐÂY GẶP TÔI!!!

     Hết chuyện này thì lại đến chuyện khác ập tới, bên ngoài có một giọng nói lớn tiếng của phụ nữ. Lập tức cánh cửa phòng bị mở ra một cách mạnh bạo. Một người phụ nữ mặc bộ đồ lao công bước vào, trên vẻ mặt chứa đầy sự tức giận.

- Ha. - Chị ta nghênh mặt, tỏ ra vẻ như đang không hài lòng với điều gì đó. Lập tức đứng khoanh tay lại, nhìn Andrew với ánh mắt khinh thường. - Em rể à! Chị đường đường cũng là chị vợ của em. Sao em có thể sắp xếp cho chị một công việc còn không bằng chó nhặt rác ngoài đường nữa hả?

- ... - Anh quay người lại nhìn thẳng vào mắt chị ta. - Chị! Chị không biết chữ, cũng không biết làm việc gì ở trên văn phòng, chị nói...tôi phải sắp xếp công việc cho chị làm sao đây?

- Ha, em rể, chị không biết chữ. Đúng, không sai, nhưng em cũng phải biết nể mặt nhà vợ mà sắp xếp cho chị một công việc đàng hoàng. Ít nhất cũng phải ngồi phòng máy lạnh, lương cao một chút. Vậy mà...em lại sắp xếp cho chị làm công nhân. Em nghĩ lại xem, EM CÓ XỨNG LÀM CON RỂ, LÀM CHỒNG CỦA EM CHỊ KHÔNG HẢ??? - Giọng nói lớn tiếng tỏ vẻ sự tức giận. Chị ta bắt đầu hất đổ hết những thứ trên bàn làm việc của anh.

- Tôi sắp xếp cho chị làm nhân viên quét dọn đã là nể mặt chị lắm rồi. Nếu chị không muốn, thì đi đi. - Lúc này anh không còn tâm trạng để nói chuyện nữa, cũng không muốn phải tiếp tục như vậy nữa. Công ty đã sắp phá sản rồi, chị ta còn đòi tăng lương.

- Đi? Thì ra nãy giờ nói chuyện tôn trọng không thích. Mày đây là muốn tao khinh thường mày sao?

    Cánh cửa văn phòng lại mở ra, người bước vào chính là vợ của Andrew.

- Có chuyện gì vậy? - Cô ta bước vào, vẻ mặt nghiêm túc.

- Nè, em gái à! Em xem, chồng của em đường đường là chủ tịch công ty. Vậy mà lại sắp xếp cho chị một công việc vừa thấp hèn vừa ít tiền. Còn ra thể thống gì nữa. - Chị ta vừa nói vừa tỏ thái độ. Còn có lúc liếc sang nhìn Andrew, chính xác thì giống như là đang cáo trạng vậy.

- Anh à! Anh nể tình chị ấy là chị của em, sắp xếp cho chị ấy một công việc đàng hoàng. Tăng lương nhiều một chút. - Cô ta nhìn anh, nói với giọng rất ngọt.

- Công ty vừa mất một khoảng tiền lớn. Chuyện tăng lương...là điều không thể! - Anh nhìn vợ mình, nói giọng quả quyết, nghiêm túc.

- ... - Lúc này, trên mặt coi ta có một chút hoang mang nhưng nhanh chóng trở lại như bình thường. - Công ty bị mất tiền, chẳng lẽ không còn một ít để cho thêm chị em hay sao? Anh mau làm đi!

- ... - Biểu cảm của cô anh đều đã thấy hết, rõ ràng đằng sau có chuyện gì đó không đúng. - Chuyện cổ phần công ty bị mất, em có liên quan không?

- Sao em lại có có liên quan? Anh nói gì vậy? - Mặc dụ lời nói trôi chảy, nhưng giọng điệu lại khác hơn so với lúc nãy. Lần này, cô ta nói chuyện nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

- Thật sao? - Biểu cảm cô ta kỳ lạ như vậy, anh đều nhìn thấy hết.

- ...Thôi được rồi! Em cần tiền để mua xe, mua nhà cho em trai và mẹ của em, rồi mua những thứ lặt vặt khác nữa. Lấy chút tiền thì có sao đâu chứ!

- ... - Mọi chuyện sáng tỏ rồi, số tiền bị mất đã biết lý do vì sao mà mất. Anh nhắm mắt lại, khẽ thở dài, bước ra khỏi căn phòng đó.

-----------------------------------------------------------

     Ngày hôm sau, hiện giờ đã là 9 giờ tối. Andrew vừa mới đi làm về, mệt mỏi khắp người. Vừa bước vào nhà đã thấy cô vợ ngồi trên sô pha bấm điện thoại.

- Anh à! Em khát quá! Lấy cho em cốc nước! - Cô ta vẫn ngồi đó, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

    Andrew vẫn nhẫn nhịn, đi lấy cốc nước cho cô ta, đặt lên bàn.

- Anh à! Điện thoại em hết pin rồi, sạc giúp em đi!

- Anh mệt rồi! Em tự sạc đi!

- Anh làm sao vậy hả? Bảo sạc thì sạc đi, còn nhiều lời sao. - Cuối cùng cô ta cũng chịu buông điện thoại xuống.

- ...Được, tôi sạc. - Nói xong, anh lập tức cầm điện thoại của cô ta lên, mang đi sạc.

     Anh bước lại chỗ cô ta, để một tờ giấy lên bàn.

- Ký đi!

- ... - Cô gái kia không nói gì. Lập tức cầm tờ giấy lên và đọc từng dòng chữ trong đó. - Đơn ly hôn?

- Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Chúng ta đều có duyên và nợ, nhưng đáng tiếc, bây giờ...duyên còn, nhưng nợ thì hết rồi. Tôi cũng không thể chịu đựng cô được nữa, chúng ta không thể tiếp tục.

- Được! Cái này là anh nói đó! - Chắc cô ta cũng có lòng tự trọng của mình, cũng lập tức đồng ý ly hôn.

    Sau khi ký xong, cô ta lập tức vào phòng thu dọn đồ đạc, rời đi ngay lúc đó. Cửa đóng sầm lại, anh không hối hận, mà ngược lại là thấy rất nhẹ nhõm. Anh bước lại chiếc sô pha, ngồi xuống rồi nhắm mắt lại.

" Mình có cảm giác...như vừa được phóng sinh vậy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro