Chương 2 : Ăn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Mặc dù công ty đang ở trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, Andrew vẫn luôn tìm cách để cứu vãn nó. Tuy vậy, các nhân viên trong công ty vẫn luôn tích cực làm việc. Chị vợ đã bị đuổi đi cho nên công ty cũng bớt đi gánh nặng nhường nào. Hiện giờ anh đang ở quán cà phê bàn công việc với một vài người .( chồi ôi, cty sắp phá sản đi uống cà phê, nghèo nhưng hk kém soang nhá ) Sau khi bàn công việc xong, anh trở về nhà của mình. Nhưng Andrew không hề biết rằng, anh đang bị móc túi, bị móc điện thoại. Vì anh để nó trong áo khoác vest, mà áo này lại không có dây kéo nên dễ dàng bị đột nhập.

    Thật không may, tên trộm đó lại bị một cậu thanh niên nhìn thấy. Ngay lúc đó, thanh niên kia lập tức la lên : "Nè, anh kia, làm gì vậy?". Tên trộm đó cũng một phen hoảng hồn, lúc đó cậu thanh niên kia chạy lại chỗ tên móc túi. Tên móc túi bây giờ đang vô cùng hoảng hốt, chẳng biết làm gì, lúc thanh niên kia vừa chạy lại chỗ hắn, hắn lập tức quăng chiếc điện thoại vào người cậu, rồi chạy đi mất tiêu. Lúc này, Andrew cũng vừa xoay người lại, nhìn thấy thanh niên kia đang cầm chiếc điện thoại của mình.

   Thanh niên kia vì một phen bất ngờ mà đơ ra. Tên trộm cầm chiếc điện thoại quăng qua cho cậu, vậy chẳng khác nào biến cậu thành trộm theo hắn hết. Quay sang thì thấy Andrew nhìn chằm chằm, cậu giật mình, làm rơi luôn chiếc điện thoại.

    Đầu anh đã đau sẵn rồi, giờ lại lôi ra thêm chuyện này, không phải ông trời muốn đầu anh nổ luôn đó chứ. Nhìn đống sắt vụng trước mắt đã không còn là chiếc điện thoại nữa rồi. Cũng chẳng trách nó được, rơi từ độ cao khoảng 1m60cm, chịu thôi. Cậu thanh niên trước mặt anh cũng nhìn từng mảnh rải rác của chiếc điện thoại, hình như không phải điện thoại của cậu ta mà cậu ta còn hốt hoảng hơn anh nữa. Nếu là điện thoại của cậu ta...thì sẽ như thế nào nữa đây. Cậu ngước nhìn lên bằng ánh mắt...có chút sợ hãi, cũng có chút hoang mang, lo lắng.

- Xin lỗi anh nha! - Cậu thanh niên cúi người 90 độ, thành thật xin lỗi người trước mặt.

    Anh không nói gì, chỉ quay người bỏ đi. Cậu thanh niên kia từ phía xa cũng từ từ ngước mặt lên nhìn theo bóng lưng của anh. Bất chợt cậu ta chạy theo anh.

- Anh gì ơi! À, cái điện thoại thì đúng là tôi làm rớt, tôi có thể đền cho anh, nhưng mà...người trộm điện thoại không phải là tôi đâu. Anh...đừng có hiểu lầm nha. - Cậu ta cứ chạy theo anh, giải thích đủ thứ. - Hay là...bây giờ tôi mua cho anh liền luôn ha! Tôi sẽ mua cho anh cái điện thoại y chang như vậy luôn!

- ... - Andrew chợt dừng lại, cậu thanh niên kia cũng dừng theo. - Về cái điện thoại, cậu không cần đền. Vậy thôi! Tạm biệt!

- ... - Lúc này, cậu chỉ nhìn anh rồi lặng im. Người đâu phũ dữ. Dừng được một vài giây, cậu ta lại chạy theo anh. - À, thật ra nếu làm theo lời anh thì tôi sẽ ngại lắm. Tôi có ý này, nhìn anh ăn mặt sang trọng như vậy, chắc cũng là giám đốc hay chủ tịch công ty hả? Hay là anh nhận tôi vào công ty của anh, anh không cần trả lương cho tôi, tôi sẽ làm đến khi nào đủ tiền trả điện thoại của anh rồi thì sẽ rời đi.

- ... - Anh lại dừng lại, khẽ thở dài. Đương nhiên cậu kia vẫn đứng bên cạnh anh. - Đúng, tôi là chủ tịch, chủ tịch của một công ty sắp phá sản. Cậu còn muốn vào không?

- Công ty sắp phá sản hả? Không sao, không sao, tôi làm không cần trả lương mà. Anh không cần lo không có tiền trả cho tôi đâu. - Cậu thanh niên vẫn rất vui vẻ, nói chuyện với anh rất tự nhiên.

- Cậu chắc không? - Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi cậu một cách rất nghiêm túc.

- Ừm! - Thanh niên đó gật đầu lia lịa, còn mỉm cười rất tươi nữa.

- Cậu tên gì?

- Tên? Tên của tôi là Victor...Victor! Ừm, Victor. - Nói đến đây, nhìn cậu ta có vẻ hơi mất tự nhiên hơn lúc nãy nhưng anh cũng không để tâm.

- Được rồi! Ngày mai, 7 giờ sáng đến công ty A, đưa cái này cho nhân viên, cậu sẽ lập tức được nhận. - Anh đưa cho cậu một tờ giấy gì đó, nó được gấp lại. - Nhớ kỹ, không được mở ra!

- Ồ! - Cậu nhận lấy tờ giấy, nhẹ nhàng gật đầu. - À, tôi có chuyện muốn hỏi!

- Nói đi!

- Sao lúc nãy anh bình thường vậy? Anh không sợ tôi là kẻ trộm thật sao? - Thanh niên đó nhìn anh với ánh mắt rất ngây thơ, trông sáng.

- Không! Nhìn biểu cảm của cậu... không giống! Với lại...người ngốc như cậu mà đi ăn trộm, không chừng còn bị người khác trộm ngược lại nữa kìa. - Nói chuyện với một người lạ, một người ngốc, không hiểu sao anh lại cảm thấy vô cùng hứng thú.

- Hả??? - Mặt thanh niên kia bắt đầu trở nên nhăn nhó, và còn có vẻ khó chịu nữa.

- Tạm biệt! - Anh nói lời chào với cậu rồi bước đi.

     Victor vẫn cứ đứng ngây ra đó, cầm mảnh giấy lúc nãy anh đưa trên tay. Cậu nhìn vào tờ giấy được gấp lại đó.

- Muốn mình không xem tờ giấy này, hơi khó đó! Nhưng mà...không biết ngày mai nó còn ở trên người mình không nữa. - Nói xong, cậu cất tờ giấy vào túi áo khoác, rồi bước đi về hướng ngược lại với anh.

     Đối với Andrew, hôm nay anh đã gặp một người ngốc. Còn đối với Victor, cậu đã gặp một người vô cùng kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro