Chương 10 : Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơn một tháng cậu làm việc ở công ty A rồi, hình như vẫn chưa đủ tiền cái điện thoại của Andrew nên anh không bảo cậu nghỉ, cũng đúng, anh ta trước khi ký hợp đồng với công ty V dù sao cũng là một doanh nhân thành đạt, chắc xài điện thoại xịn lắm a. Nhưng mà anh cứ để cậu ngồi không như thế này mãi thì quả thực thấy hơi ngại, phải nghĩ cách giúp mới được.

- Chủ tịch! - Cậu đứng bên cạnh anh, nói ít lớn hơn thường ngày để không làm anh mất tập trung vì khi nói chuyện với cậu anh vẫn cắm đầu vào tài liệu trước mặt.

- ... - Andrew chợt dừng lại, ngước lên nhìn cậu. - Chuyện gì?

- ??? - Chà, hôm nay ngước lên nhìn, khác nha. - À, tôi muốn làm việc!

- ... - Anh không nói gì nhưng lại nhìn cậu chằm chằm.

- ... - What the heo? Chuyện gì sao nhìn chằm chằm vậy? Má và tai cậu đột nhiên lại ửng đỏ lên. - À, tôi thấy anh cứ cho tôi ngồi không như vậy thật sự làm tôi rất ngại. Tôi không giúp được gì...vậy mà vẫn nhận tiền, như vậy thì không phải lẽ, hay là anh cứ giao cho tôi... - Không biết tại sao cậu lại ngừng nói, có lẽ là vì ánh mắt anh quá uy lực khiến cậu không nói nổi nữa rồi.

- Chủ tịch! Anh có thể...đừng nhìn tôi nữa được không? - Ngại quá, nếu tiếp tục chắc ngạt thở mất.

- ... - Nghe vậy anh cũng từ từ quay mặt sang hướng khác. - Nói tiếp đi!

- Ờ... Là...nếu anh cứ cho tôi ngồi không như vậy mà vẫn được tiền thì tôi thật sự rất ngại, tôi cũng không muốn làm một kẻ ăn không ngồi rồi trong công ty mà vẫn nhận lương. Như vậy thì rất không công bằng với mọi người và...

- Cậu nghĩ cậu không giúp được gì cho công ty? - Giọng anh lạnh băng vang lên trong không khí, trong đó hình như còn xen lẫn cả tức giận nữa.

- Chỉ là tôi...

- Victor! - Andrew cười, trong ánh mắt đó có buồn, có thất vọng, nhưng cũng có cả chờ đợi. - Công ty được như ngày hôm nay...tất cả đều là nhờ cậu, nếu không có cậu, chắc bây giờ công ty A này đã không còn tồn tại nữa rồi. Nếu cậu thấy cậu vô dụng với công ty thì không đâu, chúng tôi cảm ơn cậu còn không kịp...làm sao có thể nói cậu vô dụng chứ!

- ...

- Thật ra công ơn của cậu đến bây giờ có thể mua được cả trăm triệu chiếc điện thoại, chỉ là...tôi cố chấp, không muốn cậu đi!

- ... - Sao thấy ngại quá, chủ tịch đang khen cậu, đang tuyên dương cậu kìa, còn nói muốn giữ cậu lại, tự nhiên thấy mình...có giá. - Tôi...

- Tôi muốn hỏi cậu một chuyện, cậu có thể trả lời thành thật không? - Những lời anh nói nãy giờ rất hay, nhưng một cái nhìn cậu cũng không có, chẳng lẽ là vì yêu cậu của cậu lúc đầu sao.

- ...

- Cậu... - Anh khẽ thở dài. - ...là chủ tịch công ty V sao?

- ... - Bỗng dưng câu hỏi này lại ập đến cho cậu sự sợ hãi, anh nói nghiêm túc như vậy, nếu cậu nói "Đúng!", anh có tức giận không, nếu cậu nói "Không phải!", anh có biết rằng cậu đang nói dối. - Tôi...

- ... - Sự ngập ngừng này của Victor đã trả lời rồi. - Là thật sao?

- Tôi... - Cậu sợ, anh từ lúc nào đã là một phần quan trọng đến vậy, cậu thật sự không muốn anh giận đâu. Cậu cúi đầu xuống, nhắm mắt lại, nói ra tất cả. - Thật ra không phải tôi cố ý không nói với anh đâu, chỉ là tôi...tôi không muốn mọi người biết được thân phận, tôi muốn lấy tư cách là một người xin việc bình thường đến và làm việc trong công ty, tôi cũng không...

Cảnh tượng gì đây? Anh đang ôm cậu, không chỉ dừng ở ôm bình thường, mà nó lại càng ngày càng chặt. Nhưng mà...anh lúc nào cũng lạnh vậy sao?

- Cảm ơn! - Âm thanh thì thầm, chỉ giống như gió thoảng bên tai, nhưng lại chất chứa rất nhiều thứ, nhỏ về âm thanh nhưng lại rất lớn về ý nghĩa.

Giọng nói trầm ấm, người lạnh, thật trái ngược nhau, nhưng cậu rất thích, giờ cảm nhận lại, anh cũng không lạnh lắm, ôm con người này giữa mùa hè nóng oi bức chắc chắn rất dễ chịu a, mát mát.

- Victor! Tôi yêu em!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro