Chương 9 : Tiệc!🎉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt một tuần qua Andrew đã luyện tập cho Victor rất nhiều ở công ty, ngày một ngày hai thì còn đứng trên chân anh, nhưng những ngày sau đó thì không còn như vậy nữa, vốn dĩ Victor học rất nhanh bởi vì cậu biết ngay từ đầu rồi mà sợ bị phát hiện nói dối nên làm theo luôn.

Sở dĩ hôm nay cậu sẽ nói với Andrew là cậu bị bệnh nhưng mà nếu như vậy...công sức mà Andrew đã luyện tập cho cậu hết một tuần chẳng phải sẽ đổ sông đổ biển hết rồi sao. Cậu không muốn như vậy, tội cho Andrew lắm.

.

.

.

Vẫn còn một nổi lo lắng, nếu Victor đem cái mặt này đến dự tiệc thì chắc chắc mấy ông quan lớn đó sẽ nhận ra ngay, đến lúc đó mọi chuyện sẽ bại lộ hết. Không được không được, tuyệt đối không được, lần này...chắc cậu phải hy sinh mái tóc rồi.

.

.

.

- Nhuộm tóc của tôi thành màu cam đi! - Cậu đã đi đến tiệm làm tóc sau hàng tiếng đồng hồ do dự, ngày mai là đến tiệc rồi, không thể chậm trễ được.

- Dạ!!!

.

.

.

Đứng trước gương...

" Được chưa nhỉ? Chắc là được rồi! Nhưng mà mình thấy không ổn, chẳng phải màu cam cũng tựa tựa màu vàng sao? Không được không được! "

- Cô ơi nhuộm lại cho cháu màu đen đi!

- Ừm, được rồi!

.

.

.

- Victor? - Andrew nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ. - Cậu nhuộm tóc sao?

- ... - Nhuộm tóc thôi làm gì bất ngờ dữ vậy. - Ừm!

- ... - Andrew lấy tay cầm lấy một lọn tóc của cậu sau đó buông tay ra rồi cứ cười suốt chặng đường.

Đúng trước dinh thự của ba mẹ Mike, trời ơi, cậu nhìn mà shock á, cái tòa nhà trước mặt cũng phải chừng 789 tầng, không, là 7,8,9 mới đúng. Nào giờ mới lại nhà nó chứ chưa lại nhà ba mẹ nó, thấy mình sao sì môn ( small : nhỏ) quá.

Bước vào bên trong, hoành tráng thấy sợ, vốn dĩ cũng có nhiều người đến trước rồi nhưng không ngờ ở ngoài nó đã to rồi, mà ở trong nó còn to hơn nữa.

Nhìn sang bàn thức ăn, chợt mắt cậu sáng lên, toàn món cậu thích, không hổ làm bạn thân với nó, còn có một cái bánh kem siêu to nữa.

- Chủ tịch! Tôi đi...đây có việc, anh làm gì thì đi làm đi nha! - Cậu nói xong lập tức dọt ngay mất tiêu, Andrew chưa kịp phản ừng thì cậu đã biến mất rồi.

.

.

.

" Mike, từ đây về sau trẫm sẽ trọng dụng mi, không uổng công có mi là bằng hữu, hiểu ta lắm. Hahaha haha! " - Victor nhìn bàn ăn trước mặt cười gian xảo.

Mau mau, nhanh đi lấy cái đĩa, nhìn một lượt quanh bàn ăn, cậu tự hỏi nên ăn cái nào trước đây. Nhìn một lúc mới thấy bánh kem màu vàng, chắc là chanh, ha, chanh là hương vị cậu rất thích nha.

* Bộp *

Có người vỗ vai cậu, hú hồn, ra là Mike.

- Nè, muốn ăn gì thì ăn đi, nhìn gì đắm đuối vậy? - Mike cười.

- Ò, tại chưa biết ăn gì thôi! - Victor chẹp miệng rồi tiếp tục quan sát đồ ăn.

- Chà, hôm nay nhuộm tóc đen, mặc vest đen, lại còn cái cà vạt đỏ, sang dữ nhỉ? - Mike sờ tóc Victor, xong lại quay sang sờ áo, sau đó lại sờ cà vạt.

- ... - Cậu xoay người lại, nhìn Mike một lượt từ trên xuống, nỡ nụ cười. - Trẫm thấy hôm nay khanh mặc cũng rất đẹp, vest xanh rêu, áo còn đính thêm lông vũ, lại còn mang kính, thật giống quý tộc Pháp nha. Còn "sang" hơn trẫm nữa!

- Thôi được rồi cậu lo ăn đi chọc mình suốt!

- Ay, là khanh chọc trẫm trước nhá!

- Hì hì, thần nào dám chọc bệ hạ, chẳng cũng chỉ là nói đùa cho vui thôi! - Mike cười.

- Ha, thế khanh nhìn xem trẫm có vui không? - Victor chỉ vài mặt mình, làm vẻ nghiêm túc không cười.

- Thôi được rồi được rồi, mau ăn đi mau ăn đi.

- Khanh đang ra lệnh cho trẫm đấy à? - Victor cười.

Đừng thấy tao cười mà nghĩ tao là bạn
Tao cười là sắp có án mạng xảy ra.

- Thần không dám, mời bệ hạ ăn.

Victor nhìn một hồi, thôi, ăn bánh kem, cắt một phần bánh đặt lên đĩa, cho ngay một miếng vào miệng.

- Victor đừng ăn... - Tiếng của Mike, nhưng quá muộn, cậu bỏ nó vào miệng mất rồi. - ...nó!

* Hực *

Cái mùi mà cậu chết từ nhỏ đến giờ đang xộc vào mũi cậu, khó chịu chết đi được.

- ...ìm ỗ o ẫm un a ay( tìm chỗ cho trẫm phun ra ngay ) - Victor nói trong khi bánh kem vẫn ở trong miệng.

- Ok!

.

.

.

* Phụt *

- Kinh quá, cái mùi đó vẫn còn trong miệng mình đây này. - Victor rửa sạch miệng, mặt mày nhăn nhó. - Cậu biết trước giờ mình ghét nhất là sầu riêng không hả?

- Biết chứ! Nhưng mình chưa kịp ngăn thì một miếng lớn đã vào miệng cậu rồi!

- Thế sao lúc mình cắt bánh đặt lên đĩa cậu không nói!

- Lúc đó mình nhìn đi hướng khác, ai mà biết chứ.

- ... - Victor nhăn mặt nhìn Mike. - Làm bánh kem không làm vị sang sang một chút như chanh nè, socola, bla bla, đi làm sầu riêng.

- Phần đó không phải mình phụ trách, chịu thôi.

------------------------------------

Mike và Victor bước ra ngoài, đột nhiên có tiếng nhạc nổi lên.

- Mời mọi người đeo mặt nạ lên! - Giọng ông MC, thật ra là ba của Mike.

.

- Mặt nạ, nhà cậu định mở tiệc hoàng gia à, đến trẫm còn chưa mở mà mi đã dám mở, hay nhỉ? - Victor nhìn Mike oán trách.

- Bệ hạ thần cũng có chuẩn bị mặt nạ cho người rồi, chúng ta mau ra đó đi!

- Không không không, trẫm không nhảy đâu, no no no! - Victor giơ ngón trỏ lắc lắc.

- Thật à? Nhưng mà...

- Haizzz, khanh muốn nhảy thì nhảy đi còn ta làm sao thì mi không cần lo. - Victor đẩy Mike ra đám đông, xưng hô gì loạn hết cả lên.

.

.

.
Hết sức hà, ngồi uống nước cũng không yên, hết người này mời đến người kia mời, từ chối muốn gãy lưỡi mà cuối cùng vẫn phải ra.

Người này vest đen luôn, nơ đen, nhìn giống bồi bàn, không không không, bồi bàn thì áo ngắn tay, còn người này áo dài tay, không không không, không giống bồi bàn, nhưng nhìn vẫn quen lắm. Nhìn cái tóc trắng, cái dáng cao cao, da cũng trắng, mà khi nhảy còn mang lại cảm giác thân thuộc. Hơ, hiểu rồi, hiểu vì sao thấy quen rồi, hiểu vì sao nhảy thấy thân thuộc rồi, hiểu vì sao thấy người này không giống bồi bàn rồi, người này giống...chủ tịch. Victor hơi shock á, hình như anh biết Victor nhìn ra mình rồi thì phải, biết nên mới cười chứ.

- Lúc nãy cậu chạy đi đâu vậy hả? - Giọng trầm ấm vang lên, chỉ đủ cho hai người nghe.

- Ơ hơ hơ, ờ...tôi đi chơi, đi chơi... Hơ hơ. - Victor cười ngố.

- Lần sau cậu phải đợi tôi trả lời đó.

- Vâng! - Ừa cho có lệ vậy đó chứ làm hay không thì chưa biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro