Chương 15 : Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mẹ à! Sao hôm nay mẹ cười suốt vậy? - Victor híp mắt, nhìn bà với vẻ mặt nghi ngờ, chu môi. - Lạ lắm nha!

- ... - Bà ngừng cười, quay sang nhìn Victor, cúi xuống tháo dép ra, giơ lên cao.

- Ay bình tĩnh bình tĩnh, mẹ...hãy bình tĩnh. - Victor giơ hai tay ra đỡ, mặt sợ hãi. Giơ tay lên làm kí hiệu ok. - Ok?

- ... - Bà bỏ dép xuống. - Con rể sao rồi?

- Ai cơ? - Ngây ngô hỏi lại.

- ... - Nhìn...lườm.

- Con không biết! - Lúc nãy hiểu nhưng giả nhu.

- Mi định khi bào thì tỏ tình với người ta đây?

- ... - Shock. - Vâng???

- Hôm nay mi thèm ăn dép à? - Bà nở nụ cười thân thiện.

- ... - Im lặng.

- Thích người ta mà không chịu tỏ tình, mi đã biết nó thích mi rồi thì còn sợ cái khỉ gì?

- ... - Chu môi.

- Haizz, nản mi thật. - Bà giơ tay lên nhìn đồng hồ. - Ta có việc rồi. Mi ở thì ở không ở thì về đi.

- ... - Giờ còn đuổi cả cậu á, hôm nay thật sự mẫu hậu rất là lạ nha. - Ò!

Bà không nói gì, chỉ đi lấy áo khoác rồi ra khỏi nhà.

* chẹp *

- Mình có nên đi theo không đây? - Cậu nhìn bóng lưng của bà dần dần khuất, đưa tay lên xoa xoa cằm. - Thôi buồn ngủ quá lên phòng ngủ.

.

.

.

At a coffee...

- Thằng nhóc này có đến không vậy? - Bà ngồi ở một góc giơ tay lên nhìn đồng hồ. - Đợi thêm xíu nữa, không lẽ nó không định đăng ký vô làm thiếp của Victor à? Mệt thật. Thôi đến thẳng công ty tìm cho rồi.

Bà đứng dậy bước ra khỏi quán cà phê, gọi tài xế đến, lên đường tới công ty A.

.

.

.

- Xin hỏi? Cô tìm ai ạ? - Tracy cười.

- ... - Bà cúi mặt, hạ kính râm đang đeo phân tích mặt Tracy. - Cũng xinh đấy!

- Dạ??? - Tracy hoang mang, nghiêng đầu hỏi.

- Không có gì! Tôi đến tìm chủ tịch các cô. - Lấy lại dáng vẻ sang chảnh, mẫu hậu đây đã 40 tuổi rồi nhưng vẫn rất trẻ đẹp nhá.

- Chủ tịch đang bận họp ạ. - Tracy cười gượng.

- Hả??? - Ra đây là lý do nó không đến à. - Họp đột xuất sao?

- Vâng!

- Ở đâu?

- ... - Hoang mang-ing, hỏi ở đâu chi. - Dạ nếu có việc gì thì phiền cô đợi một lát, cuộc họp cũng sắp kết thúc rồi ạ.

- Ồ, vậy mấy phút nữa kết thúc?

- Dạ khoảng nửa tiếng...

- Cái gì? - Bà chống tay lên bàn, rơi luôn cả mắt kính.

- Có...có chuyện...gì sao ạ? - Tracy lùi lại, chớp chớp mắt.

- À...không có gì! - Bình tĩnh trở lại. Nửa tiếng, quá mất thời gian, không được không được, như vậy không ổn, không không không, phải vô phòng họp tìm nó mới được. - Tôi đi tham quan, tạm biệt. - Giơ tay lên chào rồi dọt lẹ.

- ... - Tracy...hoang mang-ing.

.

.

.

Dù sao bà cũng bảo Victor hôm nay nghỉ làm, còn nhờ vài tên trợ thủ giám sát nó, chắc không sao đâu.

- Tìm đi! - Bà hất cằm, ra lệnh cho hai người một nam một nữ đi tìm phòng họp của Andrew, công ty cả chục trăm phòng, chắc hơi mệt à nha.

Nhưng mà họ là dân chuyên nghiệp, 15 phút đã tìm thấy phòng họp của Andrew rồi, hoặc là do ăn may.

Bà nhận được tin nhanh chóng đi theo họ đến chỗ phòng họp.

* Rầm *

Cửa phòng mở ra...

Mọi ánh mắt hướng về bà... Nhưng bà chẳng care.

Nhìn xung quanh, thấy được mục tiêu, đi lại kéo nó ra ngoài.

...

- Này nhóc, khi nào mi định tỏ tình Victor? - Bà ngước mặt hỏi.

- Cô à! Hiện tại cháu đang...

- Trả lời! - Bà hắng giọng.

- Cháu không biết!

- ... - Hai đứa nhóc này, đứa nào cũng một câu không biết, hai câu không biết, thật nản quá mà. - Ta nói nhóc nghe, thôi! Nói sơ sơ cái tính cách của Victor trước đã.

- ... - Anh chau mày, sao đã bảo đang có họp mà bà vẫn tỉnh bơ vậy nhỉ. - Nhưng cô à cháu...

- Ta ho một cái là mấy tên chủ tịch giám đốc công ty gì gì đó đổ ngay nhóc sợ cái gì? - Bà nói nhanh.

- ... - Đáng sợ thật.

- Được rồi! Nói về thằng Victor thì...nó độc mồm độc miệng lắm...chứ tâm nó cũng độc.

- Dạ??? - " Nó cũng độc mồm độc miệng lắm chứ tâm nó cũng độc. " Cái gì thế, ngữ pháp gì đây?

- Ừ! Như vậy đấy, tâm nó độc. Thứ hai, nó có tính chiếm hữu rất lớn với cái thứ gì đó hay vật gì đó thuộc sở hữu của nó. Nên ta nói nhóc nghe, nếu như nhóc mà thành người yêu của nó rồi... Chắc quản chặt thì không có đâu, nó cũng không phải loại đấy. Chỉ là...ta dám chắc với nhóc một khi nhóc mà đã là người yêu nó rồi thì chẳng ai cướp nhóc khỏi nó được đâu.

- ...

- Hiểu không? - Bà nghiêng đầu. - Haizz, nếu không hiểu thì thông cảm, hồi đó ta học được Toán Lý Hóa chứ Văn hay Ngoại Ngữ gì gì đó thì dốt lắm, còn Victor thì ngược lại. Nó học được Văn với Ngoại Ngữ, còn Toán Lý Hóa thì...tàm tạm.

- ...

- Thôi bỏ đi bỏ đi! - Bà phẩy phẩy tay. - Khi nào nhóc định tỏ tình Victor?

- ... - Anh khẽ chau mày, chẳng phải bảo là nói về Victor sao?

- À mà Victor nó là cái máy tiêu thụ di động đó!

- ???

- Biết tại sao không? Là bởi vì dạ dày nó không có đáy. - Bà cười.

- ... - Chuyện này anh biết lâu rồi.

- Bao giờ ngươi tỏ tình Victor? - Bà nghiêng đầu hỏi.

- ... - Câm lặng.

- Sao? - Hỏi lại lần nữa. - Nhát quá đi! - Chu môi.

- ...

- Hay là...chúng ta làm Victor tỏ tình với cậu đi!

- ...

.

.

.

- Ba đứa nhóc chúng mày mà làm lỡ kế hoạch nhận con rể của bổn cung... - Bà giơ tay lên chỉ một lượt ba người Naib, Mike, Aesop đang ngồi ngay ngắn trên sô pha, nói. Sau đó thu tay lại và giơ hình nắm đấm. - ...chỉ một chữ. CHẾT! Rõ chưa.

- Vâng! - Ba đứa cúi mặt nói đồng thanh.

- Tốt lắm! Diễn cho tốt vào, không thì biết hậu quả rồi! - Bà khoanh tay cười. - Nghe chưa?

- Vâng! - Sợ...và những cảm xúc tiêu cực các thứ.

- Tốt lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro