Chương 16 : Vô ý tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cô à! Cháu thấy việc này không hay. - Mike nói.

- Im đi, mấy nhóc chỉ cần giả vờ như chuyện này là thật là được rồi. - Bà quát.

- Cháu cũng thấy chuyện này không ổn. - Andrew giọng lạnh tanh lên tiếng.

- ... - Quay sang nhìn Andrew. - Nhóc nói gì thế? Để Victor nói nó thích nhóc thì phải làm như vậy thôi! Ta sẽ không hủy kế hoạch đâu.

- Cháu nghĩ sau khi Victor biết sự thật sẽ không hay đâu.

- Lắm lời! - Bà phẩy tay. - Aesop lại đây.

- ... - Aesop từ xa đi lại. - Vâng?

- Trang điểm cho cậu ta trắng trắng nhợt nhạt xíu, hồi diễn cảnh bị xe tông cho giống giống. Vẽ thêm mấy vết thương trầy xước chảy máy gì gì đó, làm sao cho giống vào.

- Ồ... Dạ! - Aesop gật gật đầu.

.

.

.

Hôm nay là ngày nghỉ, cậu phải vui chơi cho thiệt...

~ Ting ~ Ting ~

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu bắt máy, là mẫu hậu.

- Chuyện gì vậy mẹ? - Victor hỏi.

- Mi mau đến bệnh viện ở khu X đi, con rể bị xe đụng trúng rồi! - Bà nói với giọng gấp gáp. - Nó đang được điều trị.

- ... - Victor chưa hiểu lắm, cậu vừa nghe gì vậy, khóe môi cậu run run lên tiếng. - Mẹ...đang nói gì vậy?

- Thằng nhóc này mi không nghe rõ sao? Con rể là bị xe đụng trúng, là bị xe đụng trúng đó! - Bà quát.

Sau khi nghe xong câu nói của bà cậu không đáp gì, chỉ lập tức tắt máy đi đến bệnh viện khu X mà bà nói.

Trên đường đi cậu chỉ mong...anh đừng xảy ra chuyện gì hết.

...

Ở bệnh viện...

- Mình diễn quá chuẩn! Chắc chắn nó cũng sắp tới đây rồi. - Bà cười mãn nguyện. - Đã đến ngày Victor trở thành hoa có chậu. Ahahaha.

- ... - Ba đứa đằng xa...hoang mang-ing.

.

.

.

Cậu đến bệnh viện rồi, nhưng lúc nãy quên hỏi bà là Andrew ở phòng nào. Victor nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho bà.

...

- Í chết! Nó gọi chi nữa! - Bà nhìn màn hình hoang mang rồi bắt máy. - Mi đến chưa?

- Andrew ở phòng nào vậy ạ?

- Ờ... Phòng... - Quay lại nhìn số phòng. - Tầng 2 phòng 104.

- Con biết rồi.

...

Cậu lập tức vào thang máy rồi bấm nút lên tầng 2, chờ ở trong thấy thang máy chạy chậm quá chừng luôn.

.

.

.

- Mẹ! Anh ấy sao rồi? - Cậu chạy đến chỗ bà, vội vàng hỏi.

- Đang ở trong. - Bà điềm tĩnh trả lời.

- ... - Cậu nhìn vào cánh cửa phòng, cản xúc lúc này của cậu rất hỗn loạn, lo lắng, sợ hãi... Cậu nhìn thấy ba đứa bạn thân của mình ở đây nhưng lúc này cậu đã không còn để tâm đến chuyện đó nữa rồi.

Một lát sau, các y tá bác sĩ từ trong phòng bệnh bước ra. Vị bác sĩ kia tháo khẩu trang xuống, nhìn sắc mặt không vui của anh ta làm cho cậu cảm thấy...rất sợ.

- Cậu ấy sao rồi? - Bà hỏi.

- ... - Bác sĩ lắc đầu. - Xin lỗi! Vết thương của cậu ấy rất nghiêm trọng, hiện giờ bệnh nhân vẫn chưa tắt thở, tim còn đập nhưng rất yếu. Mọi người hãy vào nhìn mặt cậu ấy lần cuối đi. - Nói xong vị bác sĩ ấy bước đi.

Cậu không muốn vào, cậu không muốn vào đâu. Tim cậu lúc này nhói lên, khóe mắt đã đỏ hoe, nước mắt không kìn được mà đã tuôn ra từ lúc nào. Cậu sợ...phải nhìn thấy anh.

- Mi không định vô nhìn mặt thằng nhóc ấy mà. - Bà lên tiếng.

- ... - Cậu không đáp, chỉ cúi đầu gục mặt xuống, ngồi im lặng trên chiếc ghế.

- Victor! Cậu...nên vào trong đi! - Aesop nói.

- Đúng đó Victor. - Mike tiếp lời.

- Ừm. - Naib gật gật đầu.

- ... - Cậu khẽ thở dài. - Mình không muốn.

Bà ra vẻ tức giận, bước đến chỗ cậu. Nắm lấy cổ áo cậu kéo lên, tát cho cậu một cái thật mạnh vào mặt.

- Mi sao có thể nói như vậy? MAU VÀO TRONG. - Bà quát.

- ... - Mặt cậu dần đỏ lên vì cái tát của bà, hiện giờ...cậu không còn sức để bước vào trong nữa rồi.

- Được! Mi không vào...ta lôi mi vào. - Nói xong, bà kéo Victor vào trong, quăng cậu vào đó rồi đóng cửa lại.

...

Bên trong...

Cậu ngồi xụp xuống sàn nhà, xung quanh mùi thuốc khử trùng dày đặt. Nhìn lên phía chiếc giường anh nằm, dải bắng trên đầu được nhuộm đỏ một mảng nhỏ, chắc...đó là máu. Xung quanh là các vật dụng truyền nước biển các thứ. Khuôn mặt trắng bệt, đã vậy còn thương tích đầy mình.

Nhưng có gì lạ lắm, vết thương như vậy mà sao họ lại không chữa được, đây lại còn là bệnh viện có tiếng trong cái thang phố này. Thật lạ! Nhưng cậu không chắc chắn, vì cậu đâu phải bác sĩ.

Cậu bám vào các vật xung quanh, gượng người đứng dậy bước đến chỗ anh.

Ngồi phịch xuống đất.

- ... - Cậu nói, nói rất nhỏ, có lẽ cũng chỉ đủ để hai người nghe. - Tại sao tới lúc này anh vẫn trắng hơn em vậy?

- ... - Shock! Cậu nói câu này thật đấy à?

- Anh...vẫn trắng hơn em. Hức! - Cậu lấy tay lên lau nước mắt, tiếng nấc ngày một rõ hơn.

- ... - Cảm giác tội lỗi dâng trào.

- Hức! - Giọng cậu lúc này rất bé, ngay cả người bên cạnh như anh cũng phải cố gắng lắm mới nghe được. - Em thích anh!

- ... - Mắt anh từ từ mở ra, anh chầm chậm ngồi dậy. - Victor! Em nói thật sao?

- Ừm! Thật! - Cậu gật gật đầu.

- ... - Khoan đã, biểu cảm lúc này của cậu...lạ lắm. Môi cậu mỉm cười, mặt thì cứ cúi gằm xuống. Không lẽ...

- Biết ngay mà! Anh dám hùa theo mẹ lừa em. - Cậu ngước mặt lên nhìn anh, vẻ mặt tức giận. Cậu bám vào thành giường đừng dậy. - Còn ba tên đần kia nữa, dám tham gia vào luôn. Anh có biết lúc nãy em vừa ăn một bạt tay của mẹ không hả? Đau lắm đó!

- ... - Anh nhìn cậu, chết rồi. Sắp toi rồi!

- Mẹ à! Sao mẹ có thể... - Cậu bước ra ngoài, nhưng chưa gì đã bị anh nắm lại.

- Khoan đã!

At this time, Victor đang ngồi trong lòng anh.

- ... - Mặt cậu đỏ bừng, đẩy anh ra không được, đứng dậy cũng không xong. Bị anh khóa mất rồi.

- Lời nói ra rồi...thì không được rút lại đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro