Chương 17 : Mai mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại nhà Victor...

Cậu đang ngồi đơ giữa phòng khách, chợt nhận ra...cậu và Andrew đã quen nhau rồi.

Hôm đó...

" - Mấy người các người, chút nữa diễn cho giống vào, cứ bảo là thằng nhóc đó nó đang hấp hối là được rồi, với biểu cảm gương mặt chút. Xong rồi thì hết việc của mấy người. - Bà vênh mặt, ra lệnh cho các vị bác sĩ và y tá trước mặt.

- Thưa bà! Chuyện này...

- Cấm lên tiếng! - Bà lớn tiếng ra lệnh, trừng mắt chỉ tay vào mặt họ. - Giờ cho các người hai lựa chọn. Một là làm và có thêm một khoảng tiền lớn. Hai...là không làm và cái bệnh viện này sẽ không tồn tại nữa. Chọn đi!

Bọn họ nhìn nhau, gật đầu đáp.

- Thôi được rồi! "

Đó...là mẹ cậu thật sao?

Shock quá!

Mẹ cậu đã lập kế hoạch để...bán cậu.

Haizz, thật mệt mỏi quá mà!

Nhưng mà...

Vậy cũng tốt.

Nhưng sao mỗi lần gặp Andrew là cậu cứ thấy ngại nhỉ? Thật sự là hơi...ít tự nhiên hơn lúc trước. Mặc dù vậy...cảm xúc khi gặp Andrew vẫn chỉ có một, chính là hạnh phúc. Nhưng từ hôm đó tời giờ chỉ mới ba ngày thôi, cũng chẳng lâu lắm, vì chuyện đó mà mấy ngày nay ba tên quan kia cứ hở cái là khịa hở cái là chọc. Tứk á!

Cậu lấy cái gối, tưởng tượng đó là mặt ba tên kia mà nhàu mà xé, xé đến mức cái gối nhăn nheo te tua cả lên mới hả giận.

" Mình phải tìm cách gì đó! " - Môi cậu bất giác cong lên. - " Phen này các khanh chết với trẫm. Đầu tiên...là Mike! "

------------------ Ngày hôm sau ------------------

Hôm nay cậu lại đến công ty A như thường lệ. Mặc dù Andrew đã biết cậu là chủ tịch công ty V rồi mà vẫn không đuổi cậu, còn cậu thì vẫn ở lại.

Tự dưng...

Thấy mặt mình còn dày hơn mặt đường.

.

.

.

Phòng chủ tịch...

Ui cha! Hôm nay không thấy Andrew ngồi ở cái bàn làm việc như thường ngày a. Đâu rồi?

Cậu ngó ngó vào trong, nhìn xung quanh.

* chẹp *

Không có ai hết. Andrew đi đâu được nhỉ?

- Sao em không vào trong?

Giọng nói phát ra từ sau lưng.

Hú hồn...

Cậu từ từ xoay người lại, thấy Andrew cũng đang nhìn mình.

* Đơ *

- ??? - Andrew hơi khó hiểu, cậu đứng đơ ra đó làm gì? Lấy tay huơ huơ trước mặt, Victor vẫn vậy. - Victor?

- ... - Tiếng gọi của Andrew làm thức tỉnh cậu. Cậu chu môi. - Ơ... Dạ?

- Sao em không vào trong? - Andrew hỏi.

- Ờ... Em...không biết! - Cậu lắc lắc đầu.

- ... - Không biết? Cái câu trả lời này làm anh chẳng biết nói gì luôn. - Thôi vào trong!

Anh vòng tay qua vai cậu kéo vào trong, Victor hơi cúi người xuống đi theo anh.

.

.

.

Không khí...quá chi là yên tĩnh. Không! Chắc là vì nãy giờ cậu có chuyện muốn hỏi mà không dám nên không khí mới căng thẳng.

Lấy hết dũng khí ra, cậu đứng dậy bước chầm chậm đến chỗ anh.

- Andrew! - Cậu cúi người gọi.

- ... - Anh dừng bút ngước lên nhìn cậu. - Có chuyện gì sao?

- Ờ... Em muốn hỏi anh một câu. - Cậu mím môi, giơ hai tay lên gõ đầu hai ngón trỏ vào nhau. - Norton...có bạn gái chưa vậy?

- ... - Cậu hỏi câu này...là có mục đích gì? - Sao em lại hỏi vậy?

- Em...có mục đích riêng...thôi!

- Cụ thể hơn đi? - Anh chau mày nhìn cậu.

- ... - Tự dưng...thấy sợ sợ. - Em...cần nhờ Norton giúp một việc, mà việc này còn vô cùng có lợi cho Norton nữa. Đó chính là... - Cậu chu môi. - Là...mai mối.

- Vậy em định mai mối Norton với ai? - Lòng nhẹ hẳng.

- Mike. - Cậu cười.

- Giám đốc công ty của em sao?

- Đúng rồi đúng rồi! - Victor gật đầu lia lịa.

- Chưa! Norton chưa có bạn gái.

- Ồ! Cảm ơn anh. - Cậu cúi người, cười thật tươi. - Vậy...em sang phòng cậu ấy chút nha?

- Em phải đi bây giờ à? - Andrew hỏi.

- Ừm! - Victor gật đầu.

- Được rồi! Vậy em đi đi! - Nhất quyết phải đi lúc này luôn sao.

- Vâng! Vậy...tạm biệt! - Cậu cười thật tươi giơ hai tay lên chào anh rồi chạy lon ton ra ngoài.

.

.

.

* Rầm *

Tiếng cửa mở...

- NORTON! - Cậu nói lớn.

- ... - Hú hồn. - Victor?

- ... - Cậu chạy cái vèo lại chỗ bàn làm làm việc của Norton. Đập hai tay lên bàn một cách mạnh bạo rồi nói nhanh. - Anh chưa có bạn gái đúng không?

- ... - Hoang mang. - Victor! Cậu là người của Andrew rồi, tôi đây thật sự không dám chấp nhận. Đây là...từ chối đó cậu hiểu không. Với lại...tôi cũng...không thích cậu lắm.

- ... - Victor nhìn Norton bằng nửa mí mắt, mặt đơ. - Đồ điên!

- ??? - Ngơ ngác... - Hả?

- Anh nghĩ sao mà tôi lại đi thích anh hả? - Cậu nói.

- Nói gì vậy? Tôi cũng đẹp trai lắm chứ bộ. - Norton chu mỏ phản bác.

- ... - Im lặng trong 3 giây,... Hết 3 giây... - ~Hahaha~ha~

- Cậu cười cái gì? - Anh chu mỏ nói, tức ói máu.

- ... - Cố gắng nhịn cười, dần dần lấy lại vẻ nghiêm túc, và sau vài giây thì... - Khụ... Hahaha ~ haha~~

- ... - Nhìn Victor bằng nửa con mắt, cục súc.

- Xin lỗi xin lỗi, tại anh thú vị quá! Haha~ - Nói trong lúc cười.

- ... - Nếu như muốn xin lỗi thì lẽ ra phải ngậm mồm lại chứ. - Nè! - Hạ thấp giọng.

- ... - Lập tức ngừng cười nhưng mép vẫn cong cong, sau đó bặm môi lại cho nghỉ cười luôn.

- Tới đây nói mấy chuyện này thì về đi! Tôi không tiếp. - Norton phẩy phẩy tay.

- ... - Mặt đơ...như đang nghĩ nên nói gì. - Hm... Anh nói anh chưa có bạn gái... Vậy...tôi mai mối cho anh một người nha. Cậu ấy dễ thương lắm! - Cười thật tươi, hoàn toàn không care câu nói trước đó của Norton. 

- ... - Thấy Victor xem lời nói của mình như gió thoảng qua tai là hong dui rồi đó. - Không cần!

- ... - Nhìn anh bằng nửa mí mắt. - Anh nhắc lại đi!

- Không cần cảm ơn! - Nhấn mạnh.

- ... - Máu nóng chảy phừng phừng trong tim...và trong bla bla bla. - Haiz!

- ... - Chờ đợi.

- ... - Cậu bước sang bên cạnh Norton, nắm lấy cổ áo kéo lên. - Nhắc lại đi!

- ... - Norton chau mày thắc mắc. - Tôi nói là không cần.

- ... - Nhìn Norton bằng vẻ mặt lạnh tanh, đá cái ghế sang một bên, Norton rớt xuống đất, cậu xoay người anh lại đưa tay kề cổ. Xiết!!! - Anh mà còn dám nhắc lại câu đó hoặc câu nào đồng nghĩa với nó thì... - Cậu cầm cây viết trên bàn lên, dùng một tay bóp nó làm gãy làm đôi cho Norton xem. - ...giống như này. Sao?

- ... - Một nạn nhân ngây thơ trông sáng không biết Victor vô địch Taekwondo. - ...

- ... - Tức! - Nè! Anh có nghe câu im lặng là đồng ý chưa?

- Chưa nghe bao giờ!

- Ồ! - Chu môi. - Vậy giờ thì nghe rồi đó! Áp dụng luôn nhá! - Cậu thả Norton rớt xuống đất, nghe rõ tiếng.

- Khụ... - Ho.

- ... - Khoanh tay nhìn Norton. - Chiều ngày mai quán cà phê E. 4 giờ! Biết chưa? Anh mà không đến...thì kết quả không chỉ đơn giản như vậy đâu.

Nói xong cậu bước ra ngoài cười mãn nguyện.

Còn người ngồi dưới đất...

- ... - Ôm mặt, giận bay màu. - Thật không ngờ mình lại thua thằng nhóc đó! Nó xiết mạnh quá! Đỏ cả cổ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro